LỜI CỎ, LỜI SƯƠNG...
Bon chen cũng vuông đất cằn
Đong đưa nằm cạnh muộn mằn trầu cau
Lụa là kề với trúc bâu
Vô tư cỏ nhuộm đồng màu xanh xanh
Bia đời ... chức chạy, mua danh
Tầng sâu vẫn cỡ tiểu sành ấy thôi
Phù du chi thế cõi người
Cỏ xanh sương mọng rớt lời ... muôn sau !
XEM PHIM DÃ SỬ
" Trẫm miễn lễ ! "
tới bầy tôi
Khi lưng đã mỏi, gối rời rã đau
Nâng tay ngang mặt :
" Muôn tâu "
Run run cả những sợi râu bạc màu
Phim người chi tiết thâm sâu
Oắt con triều chính núp sau váy già
Buồn buồn chuyện nước người ta
Dân đen loang máu Hoàng Hà vì ai ?
Chữ " Trung " răn dạy quá tài
Hết phim !
Vỡ lẽ, vì ngai lọng vàng