Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÁNH DIỀU VÀNG...ĐỨT DÂY

Thái Sinh
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011 10:50 AM

Mùa thu lá vàng rụng tơi bời bay phấp phới khắp cánh đồng dưới chân núi Hài. Năm nay mưa bão ít, nắng vàng tràn ngập khắp nơi, lão Cò ới bác Thảo Dân mang diều ra cánh đồng thả, cho đầu óc thư thái.
Lão Cò vác cánh diều to bằng cả con thuyền dán bằng vỏ bao xi măng rồi được quét bằng nhựa sung, đã mấy chục năm để trên gác bếp mà giấy vẫn dai. Nhưng khổ nỗi khói bếp làm cho cánh diều đen nhẻm. Lão chưa biết sơn màu gì thì bác Thảo Dân đến, bác bảo:
- Lão nên sơn màu vàng. Màu vàng là màu của sự no ấm, cánh diều vàng bay lượn trên cánh đồng vàng rực làng ta mùa này còn gì đẹp hơn hả lão Cò?
Nghe vậy, Lão Cò gật gù:
- Có lẽ vậy mà các nhà điện ảnh đã lấy cánh diều vàng làm biểu tượng để  trao cho những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất trong năm. Cánh diều vàng năm nào cũng chao lượn trên bầu trời điện ảnh Việt Nam…
Hai ông già và đám trẻ con dưới chân núi Hài vác diều ra chân núi thả, cánh diều vàng của lão Cò lấp lánh ánh nắng chiều vàng rực như dát vàng, tiếng sáo vi vu, một vùng quê êm đềm yêu biết chừng nào.
Buổi tối lão Cò trải chiếu ra sân ngồi uống nước chè xanh nghe tiếng sáo diều vi vút trong đêm trăng. Bác Thảo dân thì ra bờ ao hóng gió lúc lúc lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cánh diều lấp ló trong ánh trăng vàng lấp lánh. Đã lâu lắm rồi những bản làng dưới chân núi Hài mới được nghe tiếng sáo diều. Tiếng sáo như ru ngủ cái làng quê yên ả, khiến cho lão Cò cứ thao thức suốt đêm, khuya lắm lão mới lên giường.
Lão Cò không thể tin nổi khi lão vừa chợp mắt một lúc thì cánh diều vàng đứt dây. Vừa sớm tinh mơ bác Thảo Dân đã lội tắt cánh đồng sang, bác hốt hoảng:
- Cánh diều vàng của lão đứt dây không biết bay về phương trời nào rồi…
Dường như biết trước được cái điều xấu đã xảy ra, lão Cò lặng lẽ hút thuốc rồi bật cười, trả lời bác Thảo Dân như đang nói với ai đó.
- Cánh diều vàng đứt dây? Phải nó đứt dây từ mấy năm nay rồi! Năm nào giải thưởng Cánh diều vàng chả có chuyện lùm xùm, nhưng mà cánh diều vàng vẫn bay, dù có chao đảo. Năm nay thì cánh diều vàng đứt dây thật rồi. Cánh diều vàng bay sang tận châu Mỹ, cùng với 42 tỷ bác Thảo Dân ơi…
- Này, lão đang ngủ mê hay sao mà lại nói lảm nhảm như vậy? Cánh diều vàng nào bay sang tận châu Mỹ?
Lão Cò cười vang nhà:
- Bác Thảo Dân ơi! Nhân dân è cổ đóng thuế để chắp cánh cho Cánh diều vàng bay cao bay xa, nhưng bác chưa biết chuyện 42 tỷ ở Cục Điện ảnh không cánh mà bay sang tận châu Mỹ sao? Cánh diều vàng quốc gia còn đứt dây thì cánh diều vàng của tôi và bác đứt dây thì có đáng kể gì…
- Chuyện đại sự quốc gia đã có Nhà nước lo, còn cánh diều vàng của tôi và lão thì tìm ở đâu bây giờ?
- Tìm trong các bụi tre bác ạ. Chiều nay tôi và bác lại chặt tre làm lại cánh diều vàng. Tôi chỉ xót Cánh diều vàng mà Cục Điện ảnh lỡ làm đứt dây thôi, họ đã đánh mất niềm tin của bao người thì bao giờ mới tìm lại được?