THỈNH CẦU
Khẽ thôi
Khe khẽ thôi em
Để cho trăng ngủ bên thềm ngàn năm
Nhẹ bước chân
Nhẹ thôi em
Để cho sương hát xanh miền cỏ thu
Ngân xa đi
Hỡi lời ru
Để cho hờn giận oán thù hóa thân
Ngày mai
Chuyện cũ xa dần
Xin em xóa hết nợ nần đã vay.
LÁ KHÔ
Trái tim
Sao cứ nghịch đùa
Để
Em vương vãi những mùa
Trái xanh
Mốt mai
Rưng rức cuối cành
Lá khô nức nở độc hành vào đông.
Ủ MEN
( Tặng Hoàng Đình Quang)
Chắt ra từ trái tim yêu
Viết cho anh giữa buổi chiều xa anh
Cao nguyên em
Một thuở xanh
Vầng trăng em
Một thuở dành cho nhau
Thác ghềnh cách trở ban đầu
Vượt bao sông suối bắc cầu em qua
Mòn chân mấy cánh rừng già
Vẫn riêng dành giọng ơi à...ru thơ
Sang sông chốt phá thế cờ
Pháo - xe - thành quách
Bao giờ thu quân?
Vua
Chưa đi hết phong trần
Ái phi ai biết mấy lần xuất cung?
Nhấp môi đến giọt cuối cùng
Cạn đi
Mai mốt tương phùng được đâu
Ủ men em cất rượu sầu
Hòa vào thơ
Để biếc màu tóc anh.
TÌM LẠI CÂU THƠ
Nửa ngày rơi mất câu thơ
Em ở đâu có bao giờ nhớ anh
Mới vừa qua mấy khúc quanh
Đã lạc nhau phút ngọt lành thương yêu
Đi tìm đâu những buổi chiều
Cùng nhge gió hát bên lều cỏ thơm
Cùng em vo gạo thổi cơm
Nheo nheo mắt đỏ khói rơm quê mình
Sờn vai bạc mấy cuộc tình
Vẫn đau đáu gốc đa đình thuở xưa
Nhớ lần trời chợt đổ mưa
Nước tầm tã trút ta đưa nhau về
Em ngây thơ đến rụt rè
Môi thơm chưa chạm đã nghe ngọt ngào
Ngõ làng vũng thấp vũng cao
Bước chân thập thõm dúi vào vai nhau
Bất ngờ làng ế mùa cau
Mắt em đanh đá nát nhàu dáng anh.
Trần Trí Thông