Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

bình thơ CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Thái Hà
Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011 8:28 PM
CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Hai chúng mình chẳng thể yêu nhau
Em vòng vo anh thì hay nói thẳng
Anh chẳng nghĩ gì khi nhìn con sóng
Còn em tin rằng sóng cũng đang yêu.
Nguyễn Thị Ánh Tuyết

LỜI BÌNH:
        
          Mở đầu bài thơ là Hai chúng mình, kết bài là đang yêu. Ôm giữa lòng hai bờ trữ tình ấy là con sóng- sóng nước, sóng lòng, sóng tình yêu vỗ rào rạt, liên hồi. Chủ đề bài thơ đã hiện dần lên trong lòng người đọc.
Sóng ẩn dụ. Sóng- lan tỏa, lan tỏa không cùng – Có tên gọi “tình yêu”?
Chuyện do đâu? Em vòng vo anh thì hay nói thẳng nên mới hình thành nên chuyện. Vì thế mới có Hai chúng mình chẳng thể yêu nhau là vậy đó. À, té ra mấu chốt của rắc rối là cái cái “gút”này đây?.  Anh và em hai tính cách ngược chiều. Mà vì ngược chiều nên hai nhân vật khó “gặp” được nhau. Và như vậy người đọc dễ chiều theo cái lí ấy. Bởi ngược chiều nên hai người Chẳng thể yêu nhau là điều dễ hiểu, có lí. Nếu thật vậy và chỉ có vậy thì chỉ một việc đơn giản đặt bút đánh một dấu to, tròn chấm hết còn gì để nói nữa hỡi thi nhân? Cái lập luận ấy xem ra người đọc dễ bị đánh lừa. Nhưng sao Chẳng thể yêu nhau mà lại nói Hai chúng mình thì tôi thấy có điều gì trong đó hình như đáng ngờ ngợ! Trong tiếng hai chúng mình tôi nghe ra trong đó ba tiếng ngọt ngào, bịn rịn nặng lòng của người trong cuộc không dễ gì dứt ra được. 
Vấn đề thú vị của chúng ta là làm sáng tỏ ở đây có phải thật sự  anh và  em là Chẳng thể yêu nhau hay chẳng thể ( chẳng) yêu nhau? Vấn đề là phủ định hay khẳng định. Cái thú vị của của lòng người, của bài thơ trữ tình này là ở đây? 
         Nói vòng vo là cách nói lòng vòng, ngược với nói vòng là nói thẳng vào vấn đề định nói. Là con gái, lại con gái nhà lành, trong chuyện ý tứ tình yêu cái thuở ban đầu, cô gái nào mà dám nói thẳng vào vấn đề tế nhị ấy bao giờ! Trước chàng trai đang thốt ra những lời yêu, người con gái rụt rè, e thẹn làm sao nàng dám nói thẳng lòng mình mà không sử dụng đến lối vòng vo duyên ngầm con gái? 
  Chẳng phải trong ca dao đã có cô gái khước từ lời cầu hôn của chàng trai bằng lời vòng vo, tế nhị như thế: Bao giờ chạch đẻ ngọn đa / Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình đó sao?
Ngoài ra, ta thấy gì thêm ở nhân vật em. Em tin rằng sóng cũng đang yêu. Ô hay, cái cô gái này đi lạc đề chăng? Chuyện anh chẳng nghĩ gì khi nhìn con sóng đến em tin rằng sóng cũng đang yêu Vừa mới Hai chúng mình chẳng thể yêu nhau mà đến đây lại tin rằng sóng cũng đang yêu là thế nào? Chuyện hai người và sóng có gì liên quan với nhau đâu! Đến đây thì lòng em được phát lộ hoàn toàn rồi đó. Em tin gì mà tin hay, tin tài làm vậy?  Em tin rằng sóng cũng đang yêu. Nói như vậy khác chi lời tự thú em cũng đang yêu anh như sóng cũng đang yêu mà anh chưa nhận hay chưa dám nhận ra tín hiệu đấy thôi!  Sóng lúc này đang yêu là phải lắm. Bởi bên anh, trái tim em thổn thức rạo rực nên sóng nước đang rào rạt vỗ bờ mà chính cô gái đang là người trong cuộc làm bà mối xe duyên cho chính mình, cho sóng nước đó thôi!
Tôi tin trong môi trường tình yêu ấy, cũng như em, trái tim anh cũng cùng nhịp đập vô chính phủ để cả hai lây truyền sang sự vật, sự sống quanh họ chim chóc, sông, núi, mây, trời đang tình tự duyên tình  âu yếm:  yêu đương .
Còn lí do nào cách trở nữa ở phía chàng trai? bởi anh hay nói thẳng. Nói thẳng thì có trắc trở, ảnh hưởng gì tới tình yêu hỡi cô gái hay vòng vo? Nói thẳng là thường tình là tính cách của những chàng trai. Hơn thế anh nói thẳng hay bắt buộc trong hoàn cảnh đặc biệt này anh phải nói thẳng? Bởi anh biết đây là dịp thuận lợi tốt nhất mà bấy lâu nay anh ấp ủ mà chưa dám thổ lộ cùng ai cái tiếng thiêng liêng nhất mà khó nói nhất trần đời - yêu ! Nếu bỏ qua tuột mất cơ hội này ai sẽ hối hận suốt một đời thay cho anh được? nếu tôi đoán không nhầm thì lúc này anh đang bị câu thơ của ai đó thôi thúc, nhắc nhở: Có khi lỡ hẹn một giờ / Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Chẳng nhẽ em không thông cảm cho cách nói thẳng của anh, hơn nữa phải chăng cách nói thẳng của anh lại là cách bổ sung hòa hợp tâm tình, âm dương tuyệt vời nhất cho cách nói vòng vo của ai kia !?
Lại nữa, anh chẳng nghĩ gì khi nhìn con sóng. Nếu em dám bảo anh chẳng nghĩ gì… Hóa ra anh đã chính thức là hoàng tử ngự trị trong vương quốc trái tim em? Mà anh chẳng nghĩ gì thật, bởi một khi đã ở bên em rồi ( dưới ánh trăng thanh, bờ biển một chiều lộng gió…) thì ai cho phép anh nghĩ gì được nữa ngoài em, bởi em là tất cả… “ Em là tất cả của riêng anh” rồi mà! Nói anh chẳng nghĩ gì chính lại là lúc, (em không biết đấy thôi) anh đang nghĩ nhiều nhất đó, tất nhiên nghĩ về ai, nghĩ về điều gì thì ngoài em ra có Trời mà biết…
Anh chẳng nghĩ gì được nữa khi hạnh phúc thực sự tràn đầy trong tầm tay và anh thật sự mãn nguyện  được là người  “ngẩn ngơ” trong đời như một anh chàng nào đó cùng cảnh ngộ Mắt em đắm đuối nhìn anh / Mình đang minh mẫn bỗng thành ngẩn ngơ. Hạnh phúc biết bao nhiêu cho những ai đã, đang hoặc sẽ ở trong trạng thái ngẩn ngơ này ! Và cũng thật bất hạnh cho những ai không có ít nhất một lần trong đời được sống trong trạng thái ngẩn ngơ kia! 
Bốn câu, chỉ với bốn câu, bài thơ dệt nên một câu chuyện về tình yêu thật nhẹ nhàng mà thật tế nhị.
Tình yêu đến với tuổi trẻ thật đẹp có khi cái hích ban đầu chỉ là cơ may từ cái chẳng thể nhẹ nhàng không đâu bóng gió ấy.