Nguyên bản
NÓI VỚI EM TỪ NƠI ẤY (*)
Anh đã tới chỗ ấy
Đã gặp vầng trăng mươn mướt của anh
Nó ngồi đó, một mình, không cô đơn nhưng tràn trề tỉnh lặng
Nó tự sáng hay em làm nó sáng
Bụi tóc tiên dại điên miên man
Vang lên những tiếng nói rối bời
Dù thế nào thì cũng đã tới
Anh tới đầy trống trải
Đúng như một con người
Chạy bạt tử trên gò hoang thoai thoải
Và reo vang
Đúng như một con người
Anh thành đốm nắng không nguồn cội
Thành đôi môi đẫm rượu
Lênh đênh qua hàng quán tàn phai
Với cái nhìn bạc màu kiêm ái
Anh nhận ra tro tàn kim cương
Sau chớp mắt chậm như vĩnh cửu
Còn nhớ chăng bầu trời quạnh hiu
Trong thân thể gầy gò nơi giam giữ phận anh thoáng chốc
Em hay vầng trăng khiến nó mịt mù
Này nước mắt đứng khoanh tay ủ rủ
Mang vị mặn khó hiểu
Ai sẽ là người giữ tiếng khóc của em
Trống trải
Chiếc áo sơ mi khoác hờ lên bóng đêm
Là anh đấy
"Dịch":
VỚI EM NƠI ẤY
Ấy nơi, anh đã tới rồi,
Gặp vầng trăng mướt tuyệt vời của anh.
Tràn trề tỉnh lặng một thân
Nó ngời sáng hay em mần sáng thêm?
Búi tóc tiên dại man miên,
Rối bời tiếng nói vọng êm dạt dào.
Tới đây trống trải thế nào.
Con người anh mới hư hao bọt bèo
Gò hoang thoai thoải chạy vèo
Đúng con người thật hò reo rung lòng!
Anh đốm nắng - Cội nguồn không!
Mềm môi vì chút men nồng lai rai.
Lênh đênh hàng quán tàn phai,
Mắt ai kiêm ái bạc hai cái nhìn!
Ngọc ngà tro lụi ngàn kim.
Chậm như vĩnh cửu, mắt in chớp nhằng.
Bầu trời hiu quạnh nhớ chăng?
Thân ve còm xác giữ giằng hồn ta!
Em hay trăng khiến nó loà?
Nước mắt thỏng xuống đôi tà áo bay.
Mùi vị mặn khó hiểu thay
Ai người giữ tiếng khóc này của em?
Trống trải, càng trống trải thêm.
Là anh chiếc áo khoác đêm bóng đè!
Hà Nội ngày 11 - 8 - 2011
Đỗ Hoàng
(*) Bài in trên Tạp Thơ số 7 năm 2011