Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIẾNG LÒNG ĐỒNG CẢM VỚI NHÀ THƠ MÙA THU.

Trần Huyền Nhung
Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011 8:40 PM
 
ANH
(Yêu tặng AX )

Chẳng lạ gì cơn gió mùa xuân sang
Gieo mơ ước, mềm tay người chải chuốt
Thông xào xạc vi vu đồi nghi ngút
Khói lam chiều trên triền dốc ven sông
Anh thường bảo, hạnh phúc chẳng trên không
Chẳng phải mây, phiêu bồng miền sơn cước
Chẳng lá hoa khoe sắc màu lả lướt
Rất bình dị giữa đời thực quanh đây
Nụ cười hiền cứ rót mật ngất ngây
"Giữa bầy sói - thiên nhiên là hoang dã
Biết hòa nhập nhưng tim đừng sa ngã "
Lúc yếu mềm luôn nghĩ đến tình anh
Bản năng là nốt nhạc màu dịu êm
Vang quyến rũ dẫn đường tình lạc lối
Đừng mê đắm ảo mộng đêm tăm tối
Hạt mưa rào hóa giọt lệ trái tim
May mắn ơi! chầm chậm những thước phim
Là tình yêu, tím màu hoa chung thủy
Mãi trường tồn, sắc màu trong tâm tưởng
Vị ngọt ngào
đời rót mật
tặng em .
Mùa Thu
Chị ơi ! Hôm nay em sang thăm chị bắt gặp trong thơ chị với bao nỗi lòng , tâm trạng ...Bài thơ "Anh" chị viết hay lắm ! Em đọc đi , đọc lại bao lần , nội dung bài thơ sao mà triết lý , sao mà tình cảm thế ! ...Hình ảnh "Anh" luôn hiện hữu trong "em " với chiều sâu của sự thương nhớ , lòng cảm phục " Nụ cười hiền cứ rót mật ngất ngây" . Chỉ một "nụ cười hiền" của "Anh" thôi cũng đủ làm trái tim "em" rung động tới mức như "rót mật" như "ngất ngây" mà không cần anh phải nói bằng lời .
Em đọc khổ thơ đầu , trong em lại tưởng tượng ra hoàn cảnh sáng tác bài thơ của chị . Hình như chị miêu tả cảnh ở Đà Lạt với khung cảnh rất nên thơ , rất thơ mộng :
  “Chẳng lạ gì cơn gió mùa xuân sang
Gieo mơ ước, mềm tay người chải chuốt
Thông xào xạc vi vu đồi nghi ngút
Khói lam chiều trên triền dốc ven sông”
"Thông xào xạc vi vu đồi nghi ngút" như nghe trong gió thấy bao nỗi niềm của tâm trạng . Hình ảnh "khói lam chiều" gây cảm giác ấm cúng , nghi ngút trong lòng người . Nhưng giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ lại trong tưởng tượng của chị về một hạnh phúc xa xôi mà "anh" vẫn thường bảo em là "hạnh phúc chẳng trên không " rất "bình dị giữa đời thực" quanh mình ... Đến khi ngỡ ngàng nhận ra hạnh phúc chỉ quanh quẩn nơi đây thì chỉ còn là ... hoài niệm xa xôi ... Thôi đành ... thôi mông lung chị ạ , hãy coi đó là nơi bình yên nhất để mỗi khi ta nhớ về là sự"lấp đầy" cho khoảng trống của lòng người . Ai cũng thế thôi chị ơi , ngay cả em cũng vậy , tuy em chưa nói ra ...nhưng bài thơ , ý thơ của chị là cả "nỗi niềm" , nặng trĩu bao tâm trạng trong em . Sự tương đồng về tâm trạng , tình cảm là thế đó, chị ạ . Để rồi trong em có sự "đồng cảm" với chị , rấy lên trong lòng bao chiều sâu của suy tư ... Chị em mình cùng là phụ nữ cả , lại là những người có tâm hồn nhạy cảm nên dễ dàng "cảm " được nỗi lòng của người khác qua thơ . Cuộc sống này luôn khô khan và phũ phàng lắm , mà những người có tâm hồn qua thơ , văn thì lại luôn sống "khổ tâm" , cảm nhận cuộc sống lại không hề đơn giản , bình yên chút nào cả . Nói vậy để chị thấy rằng tiếng lòng em muốn đồng cảm sâu sắc với chị qua bài thơ "Anh" thấm đượm nỗi lòng với chiều sâu tâm trạng đa chiều .
  Cuộc sống "kẻ xấu - người tốt , rồng phượng lẫn rắn rết , thiên thần và ác quỷ" cứ bầy ra trước mắt mình , chỉ có điều chị "biết hòa nhập nhưng tim đừng sa ngã" , với bao cám dỗ "bầy sói" xung quanh mình ... Qủa là một con người vô cùng nghị lực , biết sống để đấu tranh loại trừ giữa cái thiện và cái ác , để chiến thắng chính bản thân mình . Chị vẫn tin và hy vọng , lúc "yếu mềm" nhất lại luôn luôn nghĩ về "Anh" . Và rất có thể "Anh" là người mà tiếp thêm sức mạnh , nghịlực cho "em " trong suốt quãng đường em đi .
Em vô cùng khâm phục chị ở khổ thơ chân thật này :
“Bản năng là nốt nhạc màu dịu êm
Vang quyến rũ dẫn đường tình lạc lối
Đừng mê đắm ảo mộng đêm tăm tối
Hạt mưa rào hóa giọt lệ trái tim”
Thường trong tình yêu , bản năng đúng là "nốt nhạc " màu dịu êm thật chị nhỉ .Cả hai cùng mê đắm , cùng quyến rũ lẫn nhau đôi khi chẳng vì gì hết , chẳng phải vật chất cao sang mà em nhớ lời một bài hát có câu "Đôi khi tình yêu vẫn thế ... yêu nhau chỉ vì yêu nhau ..." . Tình yêu có thể dẫn người ta tới "lạc lối " nhưng em vẫn tin nhà thơ Xuân Quỳnh trong bài thơ "Tự hát" , chị ấy nói rất đúng :
  " Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Và ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi "
Thì cái "bản năng" sinh học như chị nói trong thơ , em nghĩ là hợp với quy luật lẽ thường của một người phụ nữ nói riêng và con người nói chung chị à . Tất nhiên là mê đắm quá thì trở thành "ảo mộng đêm tăm tối" , khó lòng mà vượt qua được phải không chị ? Nhưng "đừng" như chị nói là sự giới hạn của lòng mình rồi . Chị vẫn nhận ra được giới hạn trong tình yêu . Giọt "mưa lòng" trong chị luôn ào ạt tuôn chảy "Hạt mưa rào hóa giọt lệ trái tim" . Em cảm động ở câu thơ này lắm chị ạ . Em trăn trở cho một tâm hồn thơ , trăn trở trên từng câu chữ của chị . Lời lẽ thơ chẳng phải là những từ ngữ xuất thần , chỉ là những ngôn từ rất đỗi bình dị mà sao lồng ngực em cũng nhói đau đến thế ! ? Vần thơ chị như "bóp ngẹt" một góc khuất trong trái tim em , rồi từ từ bừng tỉnh ...
 Em càng 'ngộ" ra rằng trong tình yêu rất cần sự "may mắn" chị ạ , khi em đọc tới khổ thơ cuối cùng của chị :
“May mắn ơi! chầm chậm những thước phim
Là tình yêu, tím màu hoa chung thủy
Mãi trường tồn, sắc màu trong tâm tưởng
Vị ngọt ngào
đời rót mật
tặng em”
  "Những thuớc phim" của đời cứ chầm chậm trôi đi , mà chẳng phải là "phim tài liệu" ( thường sự thật) mà em nghĩ "thước phim" ấy như "tấn trò đời" đó chị . Tất cả còn phụ thuộc vào "duyên số" , biết đâu lại là có "duyên" không "phận" . Ai cũng cầu mong " may mắn" trong tình yêu đến với mình cả . Ai cũng hồi hộp như chờ đợi kể xem "hồi kết" của một bộ phim . Mà ai cũng mong đó là kết thúc có hậu , không ai mong kết thúc như những bộ phim Hàn Quốc ha chị .
Hình ảnh người phụ nữ hiện lên trong thơ chị là người đằm thắm , nhẹ nhàng , chung thủy trong tình yêu " Là tình yêu tím màu hoa chung thủy" - màu tím tượng chưng cho tình yêu rất đỗi đẹp nhưng mà quá buồn . Em cũng sợ màu ấy lắm chị à , mặc dù rất yêu .
Hai câu kết trong thơ chị như khẳng định sự trường tồn của tình yêu vĩnh cửu rất nhẹ nhàng , du dương :"Vị ngọt ngào đời rót mật tặng em" . Chị luôn biết ơn , luôn nâng niu , trân trọng tình cảm của "anh" dành cho "em" , như "mật ngọt " làm tím lịm cả vùng trời em .
Em không phải là bình thơ chị dưới góc nhìn của một người phê bình với một thi sĩ . Qua viếng thăm chị , bài thơ "anh" đã làm em "thổn thức " cả một trái tim còn bỏ ngỏ ... Em viết như là để tâm sự với chị , coi bài thơ của chị như là một lời an ủi "tinh thần" đối với em . Em rất vui khi viết xong những dòng này cho chị . Cảm ơn chị lắm ! Cảm ơn một bài thơ đã để lại trong em một ấn tượng thật tuyệt vời về tình cảm . Khép lại bài thơ rồi , lòng em vẫn ngổn ngang một cách khó tả ... Gía như chị hiện hữu lúc này để em được suy tư ...cùng chị !
Yêu quý chị !
Trần Huyền Nhung