Ôi Đà Lạt ! Đà Lạt !
Thành phố du lịch, thành phố bình yên
Sao nghênh ngang khúc Vạn lí trường thành
Như lô cốt giữa rừng thông gió lộng ?
Đồi Mộng Mơ chẳng thể còn mơ mộng
Tượng quân Tần giáo mác lăm lăm
Hồ Xuân Hương mặt nước chẳng còn trong
Tường đá xám đổ bóng dài lạnh ngắt...
Chẳng lẽ vì chiều lòng du khách
Mà dựng lên thành quách xứ người ?
Chẳng lẽ đỉnh Langbiang hết thiêng rồi
Nên phải mượn oai linh ngoại quốc ?
Ôi, Đất Nước ! Đất Nước !
Cõng trên mình những hình hài lạ hoắc
Kệch cỡm, lai căng
Những Vạn lí trường thành
Những sư tử đá chùa Bái Đính, chùa Một Cột
Những phố phường đèn lồng đỏ mắc giăng
In lên mặt chữ tượng hình nhưng nhức...
Ở đâu hồn cốt dân tộc
Ở đâu bản sắc giống nòi ?
Văn hóa bốn ngàn năm đất nước tôi
Sao có thể bảo tồn và phát triển
Trước ma lực của đồng tiền - danh lợi - lòng tham ?
30-7-2011
-------
Nguyễn Duy Xuân