Câu lục bát trả cho anh
Bao phân vân
đốt
giữa thành quách tro
Lần lữa chi
níu dại khờ
Đêm suông khép mắt
giấc mơ buông mành
Một ta
trống
giữa bình minh
Vô ngôn
bỗng
bất thình lình gọi tên
Trả người đốm lửa vừa nhen
Ta về chăm chút lại miền xanh rêu
Bình yên
treo mỏng lưng diều
Đa đoan
vấp phải niềm kiêu hãnh
và...
TMH