Buổi chiều tà giữa nghi ngút khói hương
Anh hiện lên giữa ngàn ngàn ngôi mộ
Bộ quân phục tả tơi loang lổ
Khuôn mặt hiền còn đọng nỗi thương đau
Tôi và anh: Âm dương ở hai đầu
Cùng nhớ lại một thời trai trẻ...
Ta đã đi
tuổi thanh xuân đẹp đẽ
Trên những đường mòn, dốc đá trượt trơn
Ngọn lửa cháy của dãy Trường Sơn
chưa kịp tắt
Ta đã đi,
khóc khô nước mắt
Tiễn biệt bạn mình xuống nấm mộ xanh
Thế giới này không còn là của anh
Bởi vết đạn thù găm đầy thân thể
Ta đã đi
đem nỗi oan trần thế
Trên những đại lộ Niu Ooc, Oa sinh ton
Ngồi trên chiếc xe lăn sơn màu da cam
Vô vọng đòi công lý
Ta đã đi
xuyên qua thế kỷ
Để đứa con ta quên lời dặn của cha mình
Thuốc lắc, vũ trường, nhạc Rốc xập xình
Thoát y vũ điên cuồng trong điệu nhảy
Bên Hồ Gươm trái tim ta bốc cháy
Đoàn biểu tình nóng bỏng mỗi bước chân
Ai hôm nay còn chấp nhận dấn thân,
Khi giặc Tàu đang cướp dần biển đảo?
Đất nước mình mấy ngàn năm dông bão
Vẫn nhọc nhằn trăn trở - Việt Nam ơi!
Anh nằm đây, yên nghỉ một kiếp người
Vẫn day dứt tâm hồn anh chiễn sĩ
Nhắc chúng tôi đang sống nơi trần thế
Phải làm gì cho tổ quốc thân yêu?
Nhìn bóng anh trong hương khói phiêu diêu
Tôi gục xuống dưng dưng dòng nước mắt...