Gửi bạn Trần Nhương !
Ngày ngày vào Web Trần Nhương
Ngỡ như gặp bạn thân thương buổi nào
Bầu trời Đại Lải đầy sao
Gió thu nhè nhẹ thổi vào phòng Văn
Bạn ngồi mê mải ghép vần
Câu thơ mang ánh trăng ngần nguy nga
Cổng làng, giếng nước, gốc đa
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà thân ai…
Câu thơ bỏ dở giữa bài
Bạn xoay ngọn bút vẽ hoài bức tranh
Gửi hồn vào ánh trăng thanh
Hay đang mê đắm dáng hình mỹ nhân…
Tôi say ngắm bạn xuất thần
Họa bầyTiên nữ giáng trần tắm trăng…
Một đời gắn với thơ văn
Một đời vung nét cọ thần nên tranh
Bảy mươi tuổi vẫn đa tình
Nuôi con Web nhí một mình đa đoan
Không thôi đi dọc về ngang
Làm ông ký giả già làng cựu binh….
Thương ông bạn cũ chân tình
Chúc ông vạn sự tốt lành an vui…
Sài Gòn ngày 20 – 7 – 2011
T âm sự tuổi già .
Bây giờ mới thấm tuổi già
Các con đi hết, căn nhà trống trơn
Hai người thành vợ chồng son,
Ra vào thơ thẩn, cô đơn tối ngày
Ti vi, sách báo coi hoài
Chán chê lại nhấc phôn người bạn xa
Bạn còn buồn bã hơn ta
Bởi người vợ phải qua nhà giúp con
Ăn cơm bụi, ngủ giường đơn
Khi trà nguội, lúc rượu suông chán phèo…
Tuổi già buồn chẳng do nghèo
Buồn vì tuổi trẻ trôi vèo quá xa
Lại thêm tật bệnh ngầy ngà
Thuốc thang, kiêng cữ thật là oái oăm
Cháu con thì ở xa xăm
Có về chơi cũng một năm đôi lần…
Nửa đêm mất ngủ than thầm
Tuổi già như lá rụng dần, sương phơi…
Sài Gòn 20-7-2011.
Viếng bạn Minh Đăng Khánh
tức Trần Đăng Thái , dịch giả “Ông già Khốt-ta-bit”.
Chưa một ngày vào Đảng
Mà Cộng Sản hết mình
Sống chí nghĩa chí tình
Chết về cùng Tiên Phật !
Suốt một đời chân thật
Chăm chỉ và hiền lành
Không kèn cựa đua tranh
Không tham vàng bỏ ngãi
Buồn nhân tình thế thái
Ông viết “chuyện đời thường”
Gạn lọc những tấm gương
Nâng cao lòng nhân ái ….
Ông “Khốt” già mê mải
Chăm hoa kiểng cháu con
Xin thanh thản tâm hồn
Sáng mãi tên Đăng Thái ….
Quy Nhơn ngày 12-7-2011
Bạn học và đồng nghiệp cũ :
Đinh Kỳ Thanh.