Làng Chua
Tên nghe như lúa nghẹn đòng
Dáng hình uốn khúc lưng còng già nua
Nối đời tần tảo chiêm mùa
Quê nghèo gợi nỗi chát chua thuở nào.
Dẫu còn nắng gió hanh hao
Làng vui mở hội ngạt ngào chùa Hang
Phù Lưu lúa đã khoe vàng
Đá thành bột nhẹ* rộn ràng xe đi.
Làng Chua như gái dậy thì
Ngực căng hương cốm bật khuy giữa trời.
*Caxicacbonat
Khúc suy tưởng
Căng nưng nức ngực đồi Vung
Xiêm y lơ đễnh buông chùng gió mây
Núm hồng biệt thự nây nây
Cho bao nhiêu kẻ run tay si cuồng.
Trượt chân tỉnh giữa đời thường
Lại lơ ngơ lạc quãng đường xé đôi…
Nơi nảo nơi nao
Chẳng ai có thể nhận ra
Nơi tiên bồng ấy hai ta trốn tìm
Dập dìu bướm rù rì chim
Thông xanh vi vút hoa tim tím đồi
Vén mây gió thốc ngược rồi
Yêu nhau hãy hát bằng lời cỏ non
Sóng tay vỗ Dáu sao mòn
Đợi cương cường nước thuyền còn đâỷ đây
Qua hai vồng núi căng đầy
Trên kia sòng bạc dưới này không tên
Dám đâu phụ nhịp tình duyên
Lách qua khe đảo rướn trên đợi chờ
Chìm cõi mộng đắm cõi mơ
Mênh mang mây nước bất ngờ Vạn Hoa!
Uống nước chè xanh ở núi Đối
Ngất ngây hương vị đậm đà
Bỗng dưng thấy nhớ quê nhà quá thôi
Chè núi Đối uống một hơi
Để người bên cạnh liếm môi cũng thèm!
Đành rằng trước lạ sau quen
Anh vò hăm hở em thèn thẹn sao?
Thôi đừng hổn hển nữa nào
Yêu đừng ngún lửa… nước dào em ơi!
Thơm ngon cạn đến đáy rồi
Còn ngơ ngẩn tiếc còn hồi hộp mong
Khe Trà Phương nước xanh trong
Hãm chè núi Đối đượm không đâu bằng.
Chỉ là ấm tích giỏ nan
Vị chè núi Đối mà làm nên quê
Cho người đi kẻ trở về
Trước sông trước núi lặng nghe lòng mình…
Đường chiều lạc khách đa tình
Uống chè núi Đối nhớ hình bóng quê.
TAD