Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ LÊ VĂN HIẾU

Lê Văn Hiếu
Thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2011 8:25 PM
KỊCH NÚI

Người về miền tây
Những đứa con lóng ngóng đợi nghiêng chiều
Chúng vạch lá vẽ vòng xuôi xuống núi,
Dõi đồng bằng nơi ba nó từng yêu.
Chỗ nó đứng mẹ đã mòn con mắt
Đá đã mòn in dấu chân run,
Cành cây mòn,nắm nhỏ nắm lớn.
Lưu lạc buồn, cây giữ những hờn ghen.
Mẹ nó biết phận mình con của núi
Làm sao so sắc với đồng bằng
Những đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn mẹ khóc
Cảm ướt lòng,đánh đắm tiếng cười vang.
Miền tây người về,
Bụng có đốt nung ran?
Những tấm lòng trên núi cháy.


ÂM VỌNG RỪNG

Sống  trong rừng,chết trong rừng
Tưởng chừng không âm không giọng.
Nói trong rừng,hát trong rừng
Mình nghe tiếng mình vọng lại.
Tiếng mình không hoa không hương
Trở về đượm nhiều hương sắc.
Lúc tiếng lá, lúc tiếng chim
Lúc tiếng suối nguồn róc rách.
Tiếng rừng mê hoặc nào hay
Đem cái đại ngàn che lấp
Sống với hoang sơ lưu đày
Đẹp như thiên thần chân thật.
Đã có biết bao con người
Thoáng qua rừng rồi biến mất.#
 
 
ĐƯA MA

Lúc sáng còn làm người
Chiều đã hóa thành ma
Làng hay đến đưa tiễn
Người nêm chật cả nhà.
Bò tới giờ ngã xuống
Heo phủ phục nằm chờ
Rượu ghè cong cần uống
Đế say nghiêng sân hè.
Lim dim không được ngủ
Nhọ đâu bôi mặt mày
Đánh dấu ghi người thức
Rượu đổ đầu đổ tai.
Người đến trước lai rai
Người sau bù thêm cốc
Người khóc thôi ngùng chuốt
ủ ê kể chuyện buồn.
đời người như chiếc vòng
còn sống lăn vòng sống
đã dừng-thì đưa tiễn
chăm chút nhau vẹn toàn.
Rượu cần đã cong cần
Đế chêm. vào cho ấm
Đắng cay nào cũng cạn
Ngọt bùi nào cũng qua.
Hôm nay thì ở gần
Ngày mai thì ở xa.
Ngồi với nhau phút cuối
Tiễn người đi không về.
 

MAN MAN TẾT NÚI

Ở bên tôi
Thằng  k’bang mất vợ
Thằng ‘ống khói’ gầy nhom
(Thằng ‘ống khói’ ăn cơm còn nhai thuốc lá
Bỏ nhà đi bụi, lúc lên năm)
Ở bên tôi,
Vài anh em Thổ
Lúc nào dao cũng lận lưng
Uống rượu ,nói ngay, mặt đỏ
Xét cần “băm, băm”.
Ở bên tôi
Rượu uống bằng vò, bằng hũ
Thích là dốc cạn thau
Miệng nhai ngon,quả cà ,quả ớt
Tựa nhai ngon con gà.
Thích nói lớn là nói lớn
Quây quần bên đống lửa to.
Sưởi ấm bằng ruột gan núi
Tết này chúng tôi không về.
Thằng k’bang uống đầy ly rượu mối
Cồn cào nhớ vợ ,ì ra.
Thằng ống khói lại nhả khói
Nhả cái căm căm quê nhà.
Mấy anh em thổ bản dưới
Thương người nhỡ bước- leo đồi
Có bữa lăn quay ra ngủ
Nụ cười còn treo trên môi.

 
GÃ THỢ SĂN TỪ BIỆT

Từ biệt núi rừng
Gã thơ săn buồn bã.
Lòng xót nghĩ,
Những ngày trèo cây,bẫy đá
Nhập vào đại ngàn
Sống trong miền nhớ.
Quẩn quanh đồi,
Gã dựng cho mình ngôi nhà sàn
Cưới ngay người vợ núi.
Hàng ngày nhai rau rừng,
Bẫy chim treo khắp vườn nhà,
Cho gần thêm tiếng hót.
Từ biệt núi rừng.
Tiếng chim dường như chết.
Gã cởi tung,
Thả đàn chim về núi,
Thả tiếng rên ám ảnh than,
Thả hồn còn khắc khoải.
Từng một mình lội rừng,
Chưa bao giờ gã sợ.
Đành hốt hoảng bên đồi mộ giữa ban ngày,
Chừng còn kinh hãi.
Hàm răng con chồn hoang bập sâu
Đến bàn tay lìa bỏ.
Đằng sau đôi mắt hực lửa,
Bầy chồn con,cần chở che?
Từ biệt núi rừng
Gã thợ săn.
Ngày ngày đạp phải bóng mình
Dần rõ một hình cây vẹo đổ.