CHIỀU
Nắng vàng
vài mảng chơi vơi
Chiều rơi
nghe tiếng tơ trời lặng im
Nhớ
sao cứ mãi đến tìm
Niềm riêng
thầm đọng trong tim bao giờ
Chiều rơi
hồn những thẫn thờ
Không gian trầm lắng
hững hờ mây thưa
Lập lờ
hương thoảng gió đưa
Thầm nghe tiềm thức
tiếng xưa
vọng về…
TỰ TÌNH
Buồn gom
nỗi nhớ vào thơ
Nhặt lời hẹn
dệt đợi chờ nhân sinh
Hây hây gió ghé gợi tình
Lá vàng rơi
chạnh lòng mình xót xa
Nhìn mai đào đã đơm hoa
Mùa xuân sang
để lòng ta ngậm ngùi
Dòng sông xưa chảy về xuôi
Đưa con thuyền cũ nhẹ trôi
bồng bềnh
Buồn cao ngút tận ngàn xanh
Sầu chôn đáy biển
mà thành ngẩn ngơ
Dâng trào nỗi nhớ trong mơ
Đêm khuya
văng vẳng
lời thơ tự tình…
NGẬP NGỪNG
Em quay
về phía không anh
Buồn heo hắt gió
thôi đành không em
Anh theo về phía không em
Màn sương nhòa nhạt
bóng đêm lạnh lùng
Anh - em về với không cùng
Hai đầu nỗi nhớ
ngập ngừng
không nhau…
Đăng Trình (Đà Lạt