Đỗ Quý Bông
Hát ru hè
Có mùa hè đang đi trước tôi
Tôi không vội sao mùa hè lại vội
Để rơi bao cánh phượng đỏ đường
Có mùa hè đang sánh vai tôi
Tôi vui sướng sao mùa hè lại khóc
Nước dâng oằn đôi bờ sông trôi
Có mùa hè đang lùi lại sau tôi
Tôi đứng đợi sao mùa hè ngơ ngác
Màu sen lịm dần vào chiều ngan ngát
Thương thương
người ơi...
tôi hát ru hè...
Rượu tạ nhà văn Nguyễn Tuân
một phần rượu hóa thành đàn bà
tất cả đàn bà đều là mỹ nhân
một phần rượu hóa thành đàn ông
tất cả đàn ông đều là tráng sĩ
một giây và thế kỷ
nâng chén lên!
núi lửa và que kem
nâng chén lên!
mỹ nhân, tráng sĩ
cạn chén nào!
kề vai
đánh đổi đời phần vũ trụ quái thai.
Bến không bờ
Biết bao nhiêu cuộc hẹn hò
Chẳng thời tiết nào cản được
Em dành cho anh
Biết bao nhiêu lời thề cháy đêm
Thiêu rụi cả vầng trăng đang mọc
Em dành cho anh
Nước mắt lăn sang nhau lúc nào không biết
Cái hôn biết nói từ lúc nào không biết
Em dành cho anh
Hạnh phúc cả trong mơ
Anh được vòng tay em ôm siết
Anh đâu ngờ em là cái bến không bờ!
Đến chùa Giải Oan
Bạn mách chùa Giải Oan
Ngược xuôi tôi tìm tới
Hương Sơn phong phanh núi
Lềnh đềnh mây khói sương
Rời chùa nhà, lạ đường
Cố chen chân leo bậc
Trán lăn mồ hôi hột
Rơi vào dòng khát khao
Đến chùa, tưởng thế nào
Vái lưng nhau khấn khứa
Mũ áo trăm nghìn lứa
Phận nào được giải oan?
Vãn người, ngắm dung nhan
Phật chùa làng y hệt
Trách mình đi cho mệt
Hơn nhau cái tên chùa.
Ru ngoài vành nôi
Đất nước thống nhất, bố về
Áo lính xám nắng đường quê bồi hồi
Dốc chếnh choáng gió ngang đồi
Bố vấp bóng bố kết đôi lưng chiều
May còn cái Gáo(*) liêu diêu
Ẵm con, bố thấy yêu kiều quá thôi!
Có con là bố đủ rồi
Chân trời rộng mấy đưa nôi cũng vừa...
*************
(*) Cái Đầu, Gáo- tiếng lóng của lính chiến trường thời đánh Mỹ.