Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỌC ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP

Dương Thy Phan
Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024 4:16 AM


·

ĐỌC ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP của Trần Mạnh Hảo(NXB hội Nhà văn)

Đất nước hình tia chớp là hình ảnh dữ dội về sự đau thương, mất mát, hy sinh, đổ nát, chiến tranh; về sự can trường, sức chịu đựng phi thường của con người. Sau ánh chớp có cái bị hủy diệt và nhiều cái được tái sinh.

+ Nơi đó có sự hoài thai kỳ lạ của con người. Khi còn trong bụng đã đòi ra xem trời, xem đất. Mới mở mắt chào đời đã nghe tiếng ru hời của mẹ hòa trong tiếng súng giặc thù:

"Khi còn nằm trong bụng mẹ...

Muốn đòi ra xem trời, xem đất".

"Chưa đầy hai tuần lễ

Mẹ phải gánh con đi chạy càn". Mẹ gánh trên vai trăm thứ nhọc nhằn: Mò ốc, cua, tép, cá, cấy cày ... Mẹ gánh trên đôi vai cả đất trời và hai đầu đất nước. Mẹ "đau hộ nổi đau toàn trái đất". Mẹ thật diệu kỳ! "Đất nước là bông lúa mẹ dành cho con." Mẹ chính là thế gian.

+ Mẹ như dây đàn bầu tấu lên bao thinh âm, cung bậc gieo vào hồn bao mong ước, cảm xúc, gởi gắm bao điều:"Mẹ ru cả trái đất này cho con...Con đi đâu, con về đâu. Không qua khỏi khúc đàn bầu mẹ trao".

Chiến tranh: chia xa, ly biệt có lúc lòng mẹ cô đơn, cô độc như dây đờn. Thật khủng khiếp, sự bi thương của lòng mẹ.

"Con người thì sống có đôi

Mà đàn bầu cứ suốt đời một dây."

+ Dân tộc, Đất nước vốn dịu hiền như cô Tấm. Thế rồi, gian nan, loạn lạc, chiến tranh, bi thương cô Tấm phải bao phen ẩn mình, hóa thân. Gót giặc phương Bắc, phương Tây đè ngàn năm, trăm năm. Nhà nào cũng chít khăn tang. Ngút trời "không có vì sao nào không khóc. Mây trên trời tan hoang".

+ Mẹ đã truyền cho con ngọn lửa hao hùng qua mấy ngàn năm. Ngọn lửa chong đèn, ngọn lửa mồi con cúi, ngọn lửa hun bếp, ngọn lửa dọn nương, ngọn lửa nung vôi, nung gạch, ngọn lửa thiêu cháy quân thù..."Mẹ giấu lửa ngàn năm trong từng hòn đá".

Đó còn là ngọn lửa soi đường ra Ải bắc, ngọn lửa soi Nguyễn Trãi viết Bình ngô, ngọn lửa thắp sáng rừng Việt Bắc rầm rập quân đi. Ngọn lửa soi đường vào Trường Sơn Đông nắng Tây mưa...

+ Người Việt yêu đẹp như mối tình thơ rất trí tuệ, tinh tế, nhỏ nhẹ, khiêm nhường đến hạ thấp mình mà đối phương không hề dám coi thường :

"Mình về em nhắn câu rằng

Nơi nào hơn mình lấy nơi nào bằng đợi em"(CD). Trong cái khiêm có ý cầm chịch, hàm ý thách thức: chắc không có ai hơn. Thì sao lại không dám"Yêu nhau cởi áo cho nhau"? Từ Mỵ Nương, Mỵ Châu, Tiên Dung, cô Tấm, người con gái Nam Xương, nàng Kiều, Kiều Nguyệt Nga...

"Ai từng qua tuổi hai mươi

Mới hay đất nước mình thời đang yêu".

Hãy tin con người chỉ sống một kiếp người là chính mình. Nếu có luân hồi kiếp sau thì sẽ là tim óc, thịt da là của người khác:

"Ví bằng không lấy được nhau

Làm chi còn có kiếp sau mà chờ". Tình yêu đẹp thế, thơ thế, chung thủy keo son thế! Còn ngại gì, tiếc gì mà không cởi áo!

"Nước mình cởi áo cho nhau.

Thương nhau thì đến bạc đầu còn thương".

+ Dân ta lớn lên từ những lời ru của mẹ. Lời ru truyền vào tâm trí trẻ thơ những âm điệu du dương, ngọt ngào, những ước vọng sâu kín, những bài học nghĩa lý làm người, những kinh nghiệm quý báu... "Dẫu cho đi hết cuộc đời.

Vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru".(ND)

"Mẹ ru một tiếng ầu ơ

Mà nghìn năm đến bây giờ còn ngân".

"Lời mẹ ru hóa vòm trời

Chở che suốt cả cuộc đời con đi". Tiếng ru mẹ đêm đêm vẫn dỗ cho linh hồn những người con đã ngã xuống trước họng súng quân thù yên giấc ngàn thu:

"Mẹ ru người đã khuất rồi

Ngủ say trong đất những lời tái sinh".

+ Thời đại nhà thơ đang sống có thể chẳng thời nào khủng khiếp hơn. Tình yêu được bảo chứng qua lời hứa hẹn. Yêu trong xa cách, biệt ly, cái chết. Tình yêu lứa đôi được xem là thứ yếu. Mọi nguồn lực phải hy sinh cho Tổ Quốc "Miền Nam gọi hai đứa mình có mặt"(DHL). "Tất cả vì sự sống của giống nòi". Ai có sống qua mới hiểu:

"Thời ta sống một cái thời ghê gớm.

Đi qua rồi mới hiểu hết lòng ta".

"Đêm chồng vợ bị cắt làm hai nửa

Mắt em khuya chảy máu cả trăng liềm".

+ Đất nước bốn ngàn năm không ngơi bóng giặc. Lịch sử đặt hàng mẹ phải sinh nhiều con trai:

"Mỗi bận chiến trường tin báo tử

Mẹ lại hoài thai bằng nổi đau dài."

Thế hệ chúng con đi như gió thổi, vạch trời ra tìm lối tương lai. Có người ngã xuống chưa biết mùi con gái "Lúc ngã vào lòng đất vẫn còn trai".

Không ai chọn mẹ sinh ra, không ai chọn Tổ Quốc để lớn lên. Nhưng mẹ là tất cả.

"Mẹ ơi, bất kỳ từ điểm nào trên trái đất

Ai cũng thấy mẹ sinh nhiều con trai

Khi đất nước Việt Nam mang dáng hình tia chớp

Rạch chân trời một lối tới tương lai".

Đất nước hình tia chớp dung dị, đời thường mà diệu kỳ hùng vĩ như 9 đỉnh núi rực rỡ ánh sắc thơ của một tâm hồn lớn, trí tuệ lớn yêu Tổ Quốc "đến băng hoại cả cuộc đời".

Cảm ơn anh Trần Mạnh Hảo đã tặng thơ. Một trường ca ở tầm cao của thơ mà trí lực em thì có hạn. Viết mấy dòng cảm nhận để đáp lại nghĩa tình của anh