*
Bình minh trong tôi
Gió rất nhẹ thầm thì lời ân ái
Ảo huyền mây vờn xõa mái tóc em
Ngôi sao cô đơn đợi ai héo hắt
Đêm qua rồi sao bình minh chưa lên?
Anh chờ em, suốt đời chờ em
Như dòng sông chảy về một ngả
Háo hức giữa đôi bờ đất lạ
Bốn mùa nước vẫn xanh trong.
Ôi khát khao bình minh trên sông
Một tiếng chim kêu gợi bao thương nhớ
Lời hát ru tan trong gió
Mái chèo khuya cuộn xoáy lòng ai.
Năm tháng qua
Dòng nước hững hờ trôi
Dào dạt sóng
Ứ đầy kỷ niệm...
Tình yêu không lên tiếng
Nhưng bình minh luôn trong tôi.
Đơn côi
Đã một thời dòng sông chảy đi đâu
Nên nước biếc nặng màu nhung nhớ
Nghe sóng vỗ xót xa, nức nở
Bâng khuâng buồn
Ta thương sông.
Một cánh buồm đơn côi chờ mong
Từ lâu lắm mà trời không nổi gió
Cứ lặng lẽ
Suốt đời lặng lẽ
Dù trăng lên
Trăng lặn
Rất vô tình.
Sông vẫn trầm tư thổn thức một mình
Con đò nhỏ vẫn đơn côi đợi gió
Hai nỗi buồn đã hóa thành thương nhớ
Nơi cánh buồm lặng lẽ trên sông.
Huyền thoại về mưa
Sa mạc cháy lửa bùng trên cát
Rừng cây khô, sông suối kiệt cong
Vách đá bỏng rắn nằm phơi xác
Đất oằn mình vật vã dưới trời trong
Cả vũ trụ điên cuồng vì khát
Mua!
Mưa!
Mưa!
Từng giây, phút
Chờ mong.
Bỗng
Từ phíaTây
Mây đen vần vũ
Đùn lên rất nhanh
Kín cả bầu trời.
Rồi gió
Giõ gào rít điên cuồng
Rừng cây vật vã
Bụi cát mịt mù
Bóng đêm bao phủ.
Rồi chớp lóe
Sấm rền
Không gian nứt vỡ.
Rồi mưa
Mưa như thác đổ
Những sợi nước thẳng căng
Ruộng đồng, núi non, sông, suối
Nước cuồn cuộn
Mênh mông.
Đất rên lên
Bởi khoái cảm tuyệt cùng
Trời xiết chặt trong vòng tay vĩ đại.
Cuồng nhiệt qua đi
Thanh bình trở lại
Rừng cây bật chồi xanh
Sa mạc thành đồng cỏ
Nắng vàng bừng rực rỡ
Chim hót rộn ràng
Khắp nơi hoa nở
Đưa vũ trụ vào tương lai.
Mây đi rồi
Bao giờ mưa trở lại?
Mưa là thế
Đẹp như huyền thoại
Đó là khi
Đất - Trời
Giao hoan!