Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUYỀN LỰC và BÁO ỨNG

Đắc Trung
Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 10:13 AM




Bài viết chỉ giới hạn ở quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước.

Quyền lực chính trị là quyền định đoạt những mục đích, chủ trương lớn, quan trọng về chính trị, tổ chức và hoạt động đảm bảo sức mạnh thực hiện quyền lực của một giai cấp, một chính đảng nhằm giành hoặc duy trì quyền lãnh đạo, điều khiển bộ máy nhà nước.

Quyền lực nhà nước là quyền quản lý, điều hành xã hội dựa vào sức mạnh của bộ máy nhà nước, là công cụ thực hiện ý chí một giai cấp, một chính đảng trấn áp mọi phản kháng để củng cố duy trì địa vị thống trị bao gồm ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Dù nắm trong tay loại quyền lực nào cũng phải nhớ rằng quyền đó không phải của mình, mà của Tổ quốc, Đất nước và Nhân dân giao cho để quản lý, sử dụng nhằm phục vụ Tổ quốc, Đất nước và Nhân dân trên cơ sở pháp luật. Hiểu được như thế sẽ làm đúng, quyền lực sẽ đạt mục đích cao cả và người sử dụng quyền lực mới không bị báo ứng.

Lịch sử đã chứng minh những báo ứng thê thảm đối với những kẻ…

Thoán quyền: Cuối đời Đông Hán triều chính mục nát. Đổng Trác nổi lên thoán quyền. Từ Thái úy, bằng mưu mô tàn độc ông ta leo tới chức Tướng quốc, độc nắm triều đình, gian ác lộng hành triều thần căm ghét, lòng dân oán hận. Cuối cùng ông ta bị Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Vương Doãn liên kết lập kế mỹ nhân mượn tay Lã Bố giết chết. Cái chết của Đổng Trác là bài học cho kẻ say mê quyền lực và sử dụng quyền lực vào mục đích xấu xa.

Cướp quyền: Thời nhà Đinh, Đỗ Thích giết Đinh Tiên Hoàng cướp ngôi, lập tức triều thần giết Đỗ Thích. (Ngày nay nhiều học giả cho rằng Đỗ Thích không có động cơ giết vua. Thủ phạm vụ án này là Dương Vân Nga và Lê Hoàn). Thời hậu Lê Lê Nghi Dân giết Bang Cơ cướp ngôi. Nhưng chỉ trụ được tám tháng Lê Nghi Dân bị các đại thần giết. Lê Tương Dực giết Lê Uy Mục cướp ngôi. Bẩy năm sau lại bị các đại thần giết.

Trá quyền: (Trá quyền khác cướp quyền. Cướp dùng bạo lực còn trá dùng thủ đoạn). Theo nguyên lý thực quyền đến đâu được trao thế quyền tương xứng. Song thực tế nhiều khi không như vậy, hoặc trao thế quyền không cân xứng, hoặc do tranh giành bằng thủ đoạn xảo trá để có quyền lực lớn. Rồi xử dụng quyền lực đó vào mục đích bất chính. Những kẻ như thế thường phải chuốc kết cục bi thảm. Dương Tố, một quan trẻ thời Ngụy, đầy tham vọng quyền lực, nhiều mưu mô thủ đoạn, rất giỏi bịp bợm để lấy lòng vua. Ông ta giành quyền lực không phải bằng thực lực mà bằng những kế hiểm ác xảo trá. Càng lên tầng cao quyền lực ông ta càng nguy hiểm, ra sức hại chết trung thần lộng hành, độc đoán. Nhưng dù tinh vi đến đâu mọi âm mưu trá quyền cũng bị phơi bày và kết cục Dương Tố bị Dương Quảng giết chết.

Lộng quyền: Dao sắc không phải đồ chơi. Quyền lực không thể sử dụng tùy tiện. Không biết dùng lửa sẽ bị lửa thiêu cháy. Ngụy Trung Hiền vốn là tên vô lại, nhờ lợi dụng quan hệ được vào cung làm Thái giám giữa lúc Triều Minh rối ren thối nát. Bằng mưu mô ông ta lấy lòng được Ngụy Triều rồi triệt để lợi dụng nhân vật này để gần gũi với Vương An và các nhân vật đầy thế lực trong nội cung, đặc biệt vua Minh Hy Tông. Nhờ thế y được phong tới chức Tư Lễ giám bỉnh đứng đầu 24 vị hoạn quan, rồi nắm luôn tổ chức mật vụ Đông Am quyền thế không ai bì, mọi người đều khiếp sợ. Ông ta nắm quyền trong, khống chế quyền ngoài. Ai theo thì dùng, ai trái loại bỏ. Phe cánh và nanh vuốt ông ta làm chủ triều đình. Sự lộng quyền khiến ông ta đầy kẻ thù nhất là những người chính trực còn lòng dân thì vô cùng oán hận. Triều Minh suy đồi. Vua Hy Tông chết năm 23 tuổi, Chu Do Kiểm em trai Hy Tông kế vị. Để củng cố triều chính Chu Do Kiểm quyết diệt trừ lộng quyền. Các đại thần lâu nay bất mãn đồng loạt dâng sớ kể tội Ngụy Trung Hiền. Lập tức vua cho bắt y. Ngụy Trung Hiền kết liễu đời mình bằng tự treo cổ. Nhà vua lệnh cắt xẻo thi thể, treo đầu hắn tại Hà Gián. Những kẻ cùng phe cánh cũng bị trừng trị.

Độc quyền: Sau khi được Đường Cao Tông ủy thác nhiếp chính Võ Tắc Thiên thâu tóm quyền lực bằng bất cứ thủ đoạn tàn ác nào kể cả giết chết con đẻ, cháu nội để lên ngôi Hoàng đế. Cuối cùng bị các đại thần bắt và chết thê thảm trong ngục tối. Hoặc Lữ Hậu (triều Hán), từ khi làm chính cung Hoàng hậu thâu tóm quyền lực và độc quyền ép chết Thái tử Như Ý con bà phi Thích Cơ. Tàn bạo đến mức sai chặt tay, móc mắt Thích Cơ nhốt vào nhà xí gọi là "con lợn người". Hiếu Huệ Đế là con đẻ của bà ta làm vua, ghê sợ trước hành động man rợ của mẹ, than rằng "đó không phải việc làm của con người". Căm hận câu nói của con bà ta ép Huệ Đế đau buồn mà chết. Bà ta lập "con hờ" của Huệ Đế lên ngôi để áp trị rồi sau đó cũng cho thủ tiêu để lập một thiếu niên trong hoàng tộc nối ngôi nhưng không cho đặt đế hiệu. Mình bà ta giết chết ba con trai để độc quyền. Những việc làm ấy đã phải nhận báo ứng. Cuối đời bà ta sống vất vưởng như điên dại rồi chết. Toàn bộ vây cánh bị tiêu diệt.

Tự phụ, kiêu ngạo coi quyền lực thuộc sở hữu: Lịch sử không thiếu người giỏi thao túng quyền lực. Nhưng biết dùng quyền lực đúng, giữ được trọn vẹn những tốt đẹp của quyền lực tới phút chót chẳng có mấy ai, để rồi kết thúc thân bại danh liệt hoặc tổn hại đại nghiệp xã tắc. Bởi hầu hết họ sai lầm do cướp quyền, thoán quyền, trá quyền, lộng quyền, độc quyền và tự phụ kiêu ngạo. Họ giống nhau ở chỗ coi quyền lực thuộc sở hữu của mình bất chấp pháp luật vì mục đích bất minh bất chính và theo quy luật tất yếu họ phải bị quả báo. Như Ngao Bái triều nhà Thanh khi đã thâu tóm được quyền lực liền sử dụng làm công cụ để thanh trừng diệt trung thần. Bất chấp lời khuyên can, coi mình là thống soái, cài mật vụ khắp nơi tạo ra biết bao vụ án oan, hãm hại biết bao người trung thực. Cậy thế Ngao Bái, cả dòng họ hắn hống hách, tay chân y coi trời bằng vung reo rắc tội ác khắp nơi. Nhận rõ hiểm họa của Ngao Bái gây ra, vua Khang Hy ngay khi lên ngôi đã tìm cách diệt Ngao Bái ép y phải chết trong ngục tối, tịch thu toàn bộ gia sản, trừng trị tất cả bọn tay chân…

Quyền lực là thế, như con dao hai lưỡi. Hiểu đúng, dùng đúng phục vụ mục đích vì Tổ quốc, vì Đất nước, vì Nhân dân tuân thủ nghiêm pháp luật thì tồn và ngược lại thì vong.

Không ít người nghĩ kinh doanh quyền lực lãi lớn và nhanh nhất. Có thể, nhưng chỉ tiền bạc, chứ nhân cách và đạo đức thì trái lại. Chính vì thế mà họa báo ứng sẽ vô cùng thê thảm tiền bạc không thể hóa giải được. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

Tác giả bài viết này mong cảnh tỉnh những ai đang nắm trong tay đầy quyền lực hãy suy ngẫm...?