ĐẶNG XUÂN XUYẾN... “CÒN YÊU” * CÒN YÊU Ừ, còn yêu đấy, đã sao Khó khăn chi một tiếng chào, để quên Chín Hè gạn nhớ không tên Chín Đông se giọt mưa rền ngõ quê Ráng chiều đỏ quạch triền đê Người đi người dụi câu thề vào mây Gió gầy đan kín vòm cây Mưa xâm xấp hạt ken ngày vào đêm Tiếng cười lệch rớt vai mềm Chát chao lạnh với gió đêm thậm thào. Ừ, còn yêu đấy, đã sao Khó khăn chi một tiếng chào, để quên. *. Làng Đá, 02 tháng 06.2019 ĐẶNG XUÂN XUYẾN LỜI BÌNH: Lâu lắm rồi mới vui vì tác giả cũng yêu... khùng như mình. Ừ, còn yêu đấy, đã sao Một cách nói tỉnh khô, bất chấp, mặc kệ ở cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới. Tình yêu nó là thế, nó luôn dẫn dắt người ta thêm liều lĩnh, phớt lờ hoàn cảnh ra sao. Mình cứ thấy gã yêu đó, tay đút túi quần, miệng huýt sáo, vẻ bất cần đời để buông câu: Khó khăn chi một tiếng chào, để quên! Nói thì vậy nhưng tình lại khác, tác giả tình ranh lắm, cái mùi thính sặc lên vẻ ngạo mạn để che nỗi đau khắc khoải bên trong. “Chín Hè” rồi lại đến “Chín Đông”, nỗi đau chín mõm được gạn chắt đến giọt cuối cùng của nỗi nhớ mà nhớ không tên mới làm con người không thể hoá giải. Tâm trạng ấy trộn lẫn với tiếng mưa đêm ngõ quê vắng vẻ. Ráng chiều đỏ quạch triền đê Người đi người dụi câu thề vào mây Thỉnh thoảng tác giả hay có những câu thơ vượt trội mà hình ảnh này không bịa ra nổi. Ai đã từng nhớ, từng yêu từng đi trong cái mầu đỏ của ráng chiều mới cảm được nỗi buồn đến tê tái, nhất lại là người mới yêu lại. Đến đây tác giả lộ nguyên hình sự đa cảm, nặng tình. Nhưng với người kia thì tình chưa đủ sức nóng để hạ lòng, tình như một chiếc đóm mong manh, chỉ cần dụi cái là tắt ngấm, mà dụi vào mây phù vân bay mất. Bài thơ chỉ có vài khổ nhưng chứa đựng, ngầm nói rất nhiều ẩn ngữ. Thú vị thật. Nguy hiểm! Đặng Xuân Xuyến thật nguy hiểm. *. Nam Định, 02 tháng 06.2019 BÙI ĐỒNG Địa chỉ: 3/176 Phan Đình Phùng, t/p Nam Định. Email: hatbuinhangian.db@gmail.com Điện thoại: 0902191804
|