( Viếng nhà thơ Nguyễn Phan Hách)
Nhớ anh cái giọng xuề xòa
Cái tiếng thật thà rất đỗi “nhà quê”
Bắc Ninh thuở ấy tôi về
Gặp nhau trò chuyện, nước chè ,đọc thơ
Thế rồi ra với Thủ đô
“Tan mây” anh lại thả bùa “Mê cung”
Nghe “Câu quan họ” bềnh bồng
Để “Hoa sữa” dịu ngày đông ấy mà.
..
Hách ơi! Giờ đã đi xa
Thì “Cuồng phong “ đó vẫn qua cuộc đời
Phải chăng muôn sự tại trời
Nén nhang tôi thắp thay lời tri ân..