Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỤC BÁT NGUYỄN LÂM CẨN

Nguyễn Lâm cẩn
Thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019 3:57 PM





MẸ

Mẹ ngồi bên ruộng lúa non

Hai tay nhặt hạt héo hon cuối trời

Đất câm như mẹ

Lâu rồi

Dấu chân mẹ bấm vào đời

Hằn sâu!

Mẹ ngồi như tượng

Từ lâu

Xòa trên đất cát tóc đầu trắng phơ

Nắm xương mẹ nhặt trong mơ

Chồng

Con…

Chiến địa

Bây giờ ở đâu?

Mẹ như cỏ ứa rầu rầu

Nghe trong hoi hóp nhuộm màu tang thương

Mẹ, làn khói ủ trong hương

Hồn phơ phất gió còn vương bụi trần

Mẹ in vào đất dấu chân

To dần lên mãi từ lần… biết đi

Dấu chân đỏ ngọn quốc kỳ

Cuối chiều ngẫm lại

Thấy gì mẹ ơi?

Mẹ đang chôn mẹ dưới trời

Sống mà như chết không rời đất đai

Họ đang xây mẹ tượng đài

Con xây bóng mẹ đổ dài nước non

Mẹ ôm ruộng lúa còn non

Tuổi trời mẹ gặt héo hon riêng mình

Dấn thân vào cuộc mưu sinh

Mẹ và Tổ quốc nguyên hình…

Khổ đau!

Hà Nội, 14-1-2018


TRƯỚC PHẬT ĐÀI LÝ VẠN HẠNH

Vương triều mở thế rồng bay

Ngước lên

Sừng sững

Nơi này

Mình ông!

Tiêu Tương giờ đã nên đồng*

Trò chơi phù thế dòng sông vơi đầy

Tầng trời luôn đổi sắc mây

Chúng sinh luân kiếp đoạ đầy

Trách ai?

Ngự Tiêu Sơn

Đỉnh Phật đài

Tay lần tràng hạt ngày dài như đêm

Đất bằng

Sóng dậy…chưa yên

Cán cân nghiêng lệch khắp miền nhân gian

Xa xăm là cõi Niết Bàn

Gần là nước mắt chan chan máu đào

Phật tự tâm

Phật trên cao

Mênh mông bể khổ nơi nào tịnh nhân?

Trần gian là chốn phù vân

Lưỡi gươm lạnh toát bàn chân bao đời

Tìm trong từng giọt mồ hôi

Mới hay đất khát mà trời lại khô

A Di Đà miệng Nam Mô

Lật lên sỏi đá là mồ chúng sinh

Phật tịnh độ cõi quang minh

Phận người mỏng dính, tờ kinh lại dày!

Thăng Long tiếp tiếp rồng bay

Chùa Tiêu trầm mặc

Chắp tay

Phật ngồi

Đây bèo dạt

Đó mây trôi

Hình như chân tượng mồ hôi ướt đầm!

Hà Nội, 2008


*Sông Tiêu Tương nơi có huyền thoại Trương Chi đẫ bị bồi lấp.



THĂM NHÀ LƯU NIỆM CỤ PHAN BỘI CHÂU

Nam Đàn một góc đơn sơ

Nơi đây lừng lững ngọn cờ cứu dân

Đông du vì nước quên thân

Bôn ba Tàu, Nhật bao lần sóng xô

Hai mươi năm dựng cơ đồ

Chưa chôn nổi giặc xuống mồ…

Hỡi ôi!

Nhìn ông hóa đá đơn côi

Thương thay dân tộc đứng ngồi chưa yên

Xưa nay cái bóng kim tiền

Ngai vàng sụp đổ, người hiền vô danh

Im lìm mấy mái nhà tranh

Ngổn ngang thế sự lạnh tanh không người!

Nửa muốn khóc

Nửa muốn cười

Bếp nhà một thuở gà bươi tanh bành!

Ông già Bến Ngự lừng danh

Sao đây con cháu nỡ đành làm ngơ!?

Tiếc thay có một ngọn cờ

Phất cao sử sách bây giờ là đây!

Từ trong cơm áo bùn lầy

Từ trong nước mắt cuốc cày đứng lên

Ngắn chân ngắn cả mắt nhìn

Cụ ơi không lẽ tới nghìn năm sau?!

Cúi đầu ruột thắt lòng đau

Nỡ nào con cháu bạc màu thời gian

ÔI Giải San!

Ôi Giải San!

Vĩ nhân một thuở vinh quang thế này!

Hình như mắt cụ đang cay

Con chim vụt cánh hồn bay ngang trời!

Nam Đàn, 28-12-2015




MƠ HẦU RƯỢU CỤ TẢN ĐÀ

Rượu ư !

Mấy chén cỏn con

Không người đối ẩm

Rượu ngon bằng thừa

Xin hầu cụ uống say sưa

Trời cao

Nắng !

Phận thấp

Mưa !

Xá đời…!

Uống cho cô độc thành đôi

Đau thì giốc cạn

Buồn trôi vào lòng

Thơ ư ?

Xin cụ mấy dòng

Đem rao ngoài chợ thêm đồng rượu khê

Cái ngông ư cụ

Đem về

Ủ men tôi cất vào be giải sầu

Cái tình

Mau ngấm

Say lâu

Chát !

Tom !

Tom!

Chát…!

Cô đầu cụ ơi !

Chùa Hương rau sắng già rồi

Giang hồ quảy gánh

Về thôi !

Cạn ngày !

Xin hầu cụ uống cho say

Nay tôi

Xưa cụ

Đắng cay dồn vào !*

Say ư ?

Đâu đã say nào

Mắt hoa hay ánh hoa đào đấy ư ?

Trời nghiêng đất ngửa khật khừ

Mây xưa Núi Tản bây chừ còn bay ?

Sông Đà giốc ngược vào chai

Đường thơ hun hút tượng đài lênh bênh

Sau lưng

Thác

Trước mặt

Ghềnh

Cầu thơ nối nhịp một mình cụ sao ?

Giật mình tỉnh giấc chiêm bao

Chén lăn lóc chén

Cụ nào thấy đâu

Mình tôi uống với đêm sâu

Chén đau trút lẫn chén sầu làm vui !

Hải Phòng, 1998 

* Ý thơ Trần Huyền Trân.


HỌC GIẢ PHẠM QUỲNH

“Đủ chữ Tây để lừa ta

Đủ chữ Hán để lừa Tây”*

Cụ ơi non nước xưa nay mấy người?!

“Nam phong” bút lực còn tươi

Tinh hoa đất Việt ngậm cười…những ai

Ba lần giết một hiền tài **

Chết mà bất tử tượng đài làm chi

Con đường đến

Con đường đi

Cụ như núi dựng, họ thì cỏn con

“Kiều còn thì nước ta còn”***

Một câu bất hủ bút mòn thời gian

Non sông máu đỏ ngập tràn

Có vua vẫn thiếu, có quan vẫn thừa

Chợ đời sớm nắng, chiều mưa

Chợ trời cơm áo lọc lừa cả thôi

Thế thời thời thế đổi ngôi

Phận người vẫn mỏng dòng trôi bọt bèo

Tuốt gươm từ vỏ đói nghèo

“Nhân văn chủ nghĩa” trôi vèo cụ ơi

Lưng bén đất, cật bén giời

Cái đầu bé tí nói lời viển vông

Ông hóa thằng, thằng hóa ông

Bao nhiêu khao khát càng trông càng mờ

Ô hay lật ngửa ván cờ

Bùn lầy chiếu tướng bây giờ là đây

Đủ chữ Hán để lừa Tây

Hóa thành nghiệp chướng nơi đầy quỷ ma.

Hà Nội, 14-11-2015


*Câu của học giả Đặng Thai Mai đánh giá Phạm Quỳnh

**Theo các nhà nghiên cứu, Phạm Quỳnh ba lần bị giết.

1.Bị thủ tiêu ngày 6-9-1945

2.Tháng 12-1945 UBKH Thừa Thiên-Huế tuyên bố cụ bị xử tử hình về tội bán nước cùng với Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Huân.Tịch thu gia sản

3.Bây giờ chiêu tuyết cụ với lời lẽ không minh bạch.

*** Câu nói nổi tiếng của Phạm Quỳnh “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”.