Trang chủ » Thơ

THƠ VUI HẬU 4.0

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018 8:53 AM



Anh chẳng sợ THU TÀN
Sợ nhất là em THU GIÁ
Đồng lương hưu TRỐNG CƠM, CÒ LẢ
Chưa XẨM XOAN đã BÈO GIẠT MÂY TRÔI
.
SẮP QUA CẦU lại e cầu gãy
SA LỆCH CHÊNH như cu gáy với GÀ RỪNG
Đừng CÁCH CÚ, Ả ĐÀO chi nữa
SỬ RẦU như thể người rưng
.
Cau mới chũm ĐƯỜNG LÊN QUÁN DỐC
LUYỆN NĂM CUNG mệt vã mồ hôi
Thôi ta đành GIÃ BẠN được rồi
Em LỚI LƠ cứ bỏ bùa chỗ khác
.
ĐỨNG Ở ĐẰNG XA anh đành liếc lại
LÍ QUA CẦU về với gái quê
LÀNG QUAN HỌ xa một chiều giông gió
Tít ĐÈN CÙ anh đê tê mê....
.
Em có hát NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở
Cũng bái bai, CON SÁO SANG SÔNG...
Tối 9/8/2018