Buổi chiều ra bãi hóng gió lạnh, thế là đến tối thấy người khó chịu, nhức đầu. Bỏ cơm tối chỗ các cụ về phòng nằm. Thấy bảo bữa tối hôm ý có bia, có ghẹ, số mình nhọ phết! Tưởng đâu ốm nặng, hóa ra nằm một lúc là lại ngon lành. Làm đích thân chủ tịch hội vào phòng vấn an thấy mình đang lướt phây cười nham nhở chắc lại nghĩ mình giả vờ.
Nằm chán định mò ra ngoài nghe các cụ chém tý nhưng thò mặt ra cửa thấy vắng hoe, phòng nào phòng nấy đóng im ỉm. Đang định gõ cửa cái phòng gần đấy thì một em lễ tân bảo: “Các bác ý ăn xong kéo nhau đi chơi cả rồi”. Nghĩ bụng, chơi bời đếch gì cái lúc giời đêm mưa gió rét mướt thế này nhở? Thế thôi mình lại về phòng cho lành!
Đang lúc buồn thối rốn thì một thằng đệ là thổ công xứ Quất xộc đến. Thằng này con ông chú họ mình, nhà ở thành phố nhưng bỏ nhà bỏ cửa ra bãi này kiếm ăn. Vừa vào phòng cái là thằng đệ ngồi phịch xuống ghế ra vẻ mệt mỏi chán nản. Hỏi mày sao như thằng mất gà thế? Nó bảo, chán vãi bác ạ, mùa này hàng họ nhà em ế quá! Hỏi thế mày kinh doanh cái gì? Nó trợn mắt nhìn mình như nhìn vật thể lạ, xong nó bảo: “Ông tiếng là nhà văn nhà veo thế mà ngu bỏ mẹ, phàm đã thằng nào vác xác ra kiếm cắn ở cái bãi này thì cũng đều kinh doanh gái cả. Phi cave bất thành Quất Lâm nhá!” Mình bảo, mày chỉ cường điệu hóa vấn đề lên chứ làm gì có chuyện ấy, chưa kể anh gì trên trung ương hôm nọ mà mới lúc chiều nay tao vừa nghe bác huyện phó bảo ở đây đoan trang lắm! Tao rất tin cán bộ nói nhá! Thằng đệ cười hô hố bảo: “Thôi, tôi đéo nói chuyện mí ông nữa. Chỉ biết nhà tôi đang nuôi 4 con điếm và đang ế sưng ế xỉa lên đây!” Mình hỏi, thật á? Nó bảo: “Lại chả thật! Ông bảo cái đám văn chương thơ phú nhà các ông có nhu cầu thì cứ nói, tôi điều sang đây rồi cắt giá hữu nghị cho.” Chưa hết, thằng đệ còn ông ổng kể rằng hàng họ nhà nó luôn phải cập nhật cho mới, nghĩa là phải liên tục đổi đào để khỏi gây cảm giác nhàm chán cho khách. Rằng thì là cũng phải hướng dẫn nhân viên nó lựa chiều mà phục vụ thượng đế cho khéo. Tỷ như khách là một cụ ông U70 thì nhịp phách ra sao, một bác trung niên dân cày thì tốc độ phải nhanh chậm thế nào, rồi còn cái loại choai choai đang muốn chứng tỏ ta đây là đàn ông thì phải làm sao…v.v… Tất cả đều phải có quy trình hẳn hoi. Chu đáo đến thế chứ còn thế nào nữa! Nó còn kể năm trước ở bãi này có vụ một cụ ông kia tuổi đã ngoại thất tuần một tẹo và chả may mồ côi cụ bà nên thành ra chay miệng lâu ngày. Rồi cụ ý bòn nhặt gom góp được đôi triệu, sau đó tìm đến bãi này để xả cơn bức bối. Đang cơn khát nước và cũng gặp phải thằng chủ tham tiền, nó điều quân ken cho cụ nguyên một đêm tưng bừng để vét sạch ví của ông cụ. Sáng ra bọn nhân viên rút quân đi ăn sáng, thằng chủ vào nom thì thấy ông cụ nằm yên đứ đừ không một lời trăng trối. Bố tổ, cái ấy dân gian nó gọi là chết trên lưng ngựa đấy, ông nào không biết là cầm chắc ngủm củ tỏi, rõ phí của!
Mình nghe nó kể xong nghĩ bụng, tiên sư cái thằng chả nói sớm, để các cụ nhà mình phải lọ mọ ra ngoài bãi đêm hôm mưa rét như thế chứ lị! Vậy mà rồi thằng đệ có vẻ còn sợ mình không tin lời nó kể, nó bảo: “Bất cứ ai, bất cứ cái gì đã ở Quất Lâm này cũng đều làm cho người ta liên tưởng đến gái. Không tin ông cứ thử lên phây check in đang ở đây xem thiên hạ nó nói gì?” Lúc ấy mình tiện tay chụp luôn cái phích nước để cạnh chân nó rồi post lên với câu nhử “Buổi tối ở Quất Lâm”. Chỉ có thế mà ngay lập tức các con giời lao vào comment, và hầu như tất cả đều bóng gió nói đến chuyện đực cái. Lèo mịa, vãi hết cả lồng mí thiên hạ! Thằng đệ thấy thế thì lại há mồm cười rống lên. Nó lại bảo: “Giờ còn trò này hay lắm, ông thử mở zalo lên rồi vào cái chỗ tìm bạn gần đây mà xem, vui cực!” Mình lại nghe nó bật zalo. Ngay tức thì thấy đèn xanh cả dàn sáng như sao sa, toàn thấy báo cách mình chỉ nhõn từ dăm chục mét đến vài ba trăm mét. Nick nào nick ấy mời gọi tưng bừng, giá cả tàu nhanh tàu suốt rõ ràng. Tiện tay nhấn thử vào một nick thấy nó chụp ảnh show hàng rất chu đáo. Mình thấy thế lại hỏi thằng đệ: “Bọn mày tiếp thị kỹ thuật cao thế này mà sao vẫn kêu ế?” Nó lại chu mỏ chửi mình: “Ông ngu lắm, giời đất này thì chỉ cái bọn hâm hấp như các ông mới mò ra biển thôi, chứ cái bọn háo gái hay trốn vợ đi cải thiện tý chúng nó chả ngu mà đi đâu! Một là có hành sự mà thời tiết này một cuốc tàu nhanh thì cũng chả thấm tháp gì, kéo dài thêm giờ nào thì tốn tiền thêm giờ ấy. Hai là có kiếm cớ nói dối vợ con đi biển chơi thì cũng chả hợp lý, lộ mẹ chuyện. Thế nên thôi, chúng nó chịu nhịn hoặc kiếm chỗ nào gần gần đánh tạm phát cho đỡ vã! Vậy nên bọn tôi mới đang chết đói cả lũ đây này! Tiền không thu được nhưng vẫn phải nuôi quân đợi ngày đợi tháng.” Mình bảo, thế sao không cho chúng nó nghỉ? Nó gắt: “Cho chúng nó nghỉ rồi nó lặn đi vùng khác, lúc mình cần thì kiếm đèo đâu ra! Đây toàn là dân tứ xứ, toàn là Cao Bắc Lạng mới lị Lào Cai, Yên Bái dạt về chứ có phải chúng nó ở trong tỉnh nhà ông đâu! Mà tuyền những đứa hoàn cảnh, toàn bước đường cùng cả đấy. Chỗ tôi đang có đứa đi làm điếm cốt để lấy tiền cho chồng nằm xạ trị ở viện K đấy! Chả sung sướng đéo gì đâu ông ạ!”…
Thằng đệ lô bô chán mồm một hồi rồi cắp đít đứng dậy biến. Lúc ấy ở bên ngoài giời vẫn lạnh căm căm, gió biển thổi ù ù. Ở sảnh khách sạn đã thấy có nhiều tiếng nói ì ộ, có tiếng cụ nào đấy gọi nhà bếp làm cho tô mì tôm hai trứng, rồi có cả tiếng cụ khác gọi với vào bếp bảo làm cả cho tao một tô nữa, tiếng mấy em nhà bếp thì vâng dạ ran cả lên. Mình nghĩ bụng: Gớm, cụ nào cụ nấy cứ kêu gút mới lị tiểu đường mà còn ăn khuya thế chứ!
(Còn nữa. Phần 3: Chuyện các cụ!)
Nguồn FB Tran Hong Giang