Mùa xuân về, buổi sáng đi bộ ngắm hoa dọc đường phố ở Sydney rất thích thú.
Nhà nào cũng có vườn nhỏ trước cửa nhà, hoa xuân nở ở mỗi nhà, xuân gõ cửa mỗi nhà, mỗi nhà trồng một loại hoa riêng theo sở thích của họ.
Có lần tôi dạo bộ mấy phố ở vùng Newtown và đếm thử thì thấy các loại hoa và cây cảnh ở những phố đi qua có tới hơn 1000 loại, đẹp tuyệt vời. Hoa trong vườn của người dân, cây hoa trên đường phố, hoa trong công viên, cây xanh đâm chồi nẩy lộc, lá cũng có sắc màu riêng, màu xanh lục, màu xanh biếc, màu xanh đậm, màu tím, màu vàng, màu đỏ…đa sắc.
Không hiểu người xưa trồng cây đã lựa chọn cây trồng và trồng cây tự bao giờ mà người đời sau được thừa hưởng của để dành quí giá ấy.
Đi trên các đường phố, cây cổ thụ vừa tỏa bóng mát khi nắng hè về, vừa che cho người đi bộ vừa nở những chùm hoa tươi tắn, đủ sắc hồng, tím, vàng, đỏ…. Trong nắng ban mai, hoa lung linh hớn hở, khi hoàng hôn, hoa đậm sắc tím hồng trong nắng chiều vàng rực.
Thỉnh thoảng tôi lại gặp những người đang chăm sóc cây . Từng khu vườn, cây cảnh được cắt tỉa đều chằn chặn làm thành hàng rào. Những cây hoa được tỉa tót sạch sẽ. Mỗi nhà có gu thẩm mỹ riêng nhưng ai cũng tạo nên cái đẹp hài hòa giữa cảnh quan và ngôi nhà, giữa không gian chung và riêng.
Ngoài đường phố cũng vậy. Những cây xanh được nâng niu, chăm sóc. Ở đây ai xây nhà mới đều phải có qui hoạch trồng cây xanh trước nhà. Sau này muốn chặt cây, mà cây cao đến mức không được chặt thì phải báo với nhà chức trách. Trồng loại cây gì ở trước nhà đều phải được chăm sóc chu đáo. Muốn chặt cây nào đi cũng phải có lý do chính đáng và phải thay ngay cây mới. Các cây trồng trên các đường phố luôn được cắt tỉa gọn gàng, không ảnh hưởng đến giao thông và người đi đường, cành cây khô, gãy đều được đốn đi nhanh chóng để cây luôn luôn xanh tươi và tạo thẩm mỹ cho cảnh quan. Cây xanh được tôn trọng và chăm sóc chu đáo. Ở Sydney nắng hè nóng bỏng, cây xanh xòe bóng mát, tạo cho không khí trong lành. Cây và người, như hình với bóng. Chỗ nào có nhà cửa là có vườn tược, hoa, cây
Có lần vào thăm nhà một người bạn Việt, hai anh chị tuổi xấp xỉ 60 rất thú chơi hoa. Họ trồng phong lan, trà, các loại hoa, cây cảnh được tạo dáng, có đến gần 100 loại. Vì mới thoáng qua nên tôi chưa được đàm đạo với họ về cái thú chơi hoa, chơi cây cảnh của họ. Cái thú chơi cây, chơi hoa phải có đam mê và tinh tế. Họ nói, hầu như suốt ngày trong vườn, chăm cây, tưới cây, uốn cây, tạo dáng cho phong lan thẳng hoặc mềm mại theo cách nhìn của mình…Chẳng bao giờ hết việc chăm hoa, chăm cây, họ nói, còn bận rộn hơn so với thời còn nuôi con nhỏ và mưu sinh.
Đến nhà nhiều chị bạn, họ đều có lọ hoa cắm rất đẹp và tươi, họ nói hoa của nhà trồng và đưa ra thăm vườn hoa của họ. Thật là mát mắt, hoa đua sắc rung rinh.
Không khí ở Sydney trong lành, cây cối xanh tươi. Xuân về, cảnh quan càng đẹp tuyệt. Bạn cứ đi dọc theo từng con phố mà ngắm. Có dãy phố toàn hoa đào phớt hồng, cành dày đặc hoa, hoa to, cánh đầy đặn, chưa có lá xanh khi xuân về (ảnh 1).
Có dãy phố toàn hoa mận trắng, sáng sớm, hoa mận lung linh trong sương, lấp lánh trong ánh vàng của nắng.
Có dãy phố toàn cây hoa hồng ( ảnh 2).
Hoa anh đào Nhật bản cùng đua sắc (ảnh 4)
Có dãy phố toàn cây hoa mộc miên, bông to, sắc trắng, hồng, cành vươn cao khỏe khoắn ( ảnh5 ). Các loại hoa giấy đủ sắc tô điểm thêm cho các ngôi nhà trên phố.
Xuống các trang trại gần Sydney vào mùa táo, đào, mận càng thích thú hơn vì hoa nở bạt ngàn để mấy tháng sau đến thì táo, mận, đào đã trĩu chịt quả.
Cuối đông, thời tiết chuyển dần. Rồi, xuân đến, mỗi lần đi dạo, ta lại thấy một nhành cây non mới nhú ( ảnh 3, chồi lá màu tím đỏ), một bông hoa nhỏ chúm chím, và rồi, mấy ngày sau, đất trời như bừng dậy sức ống mới. Hoa nở, lá , chồi khoe sắc, chim muông ríu rít, nắng vàng ấm áp nhảy nhót trên nhành cây. Cả bình minh lẫn hoàng hôn, giọt nắng nhuộm vàng lá, hoa, lung linh đa sắc.
Mùa đông Sydney cũng có nắng, nhưng càng nắng càng lạnh. Mùa xuân thì khác, nắng vàng rộm, ấm áp, muôn loài cựa quậy, cây trong vườn vươn dậy sau giấc ngủ đông, tất cả xanh mướt, rau thơm, rau mùi, ngải cứu cứ đua nhau mơn mởn, thơm lừng. Mấy cây hồng bạch trong vườn nhà con tôi đã nở hoa, có những chú bướm vàng lả lướt, chơi vơi đùa với hoa trong nắng. Mấy cây táo con trồng sau đông đã rũ lá thay áo mới, những chồi non xinh xinh đã nhú. Các con nói, rồi mẹ xem, vườn rau nhà ta lại mơn mởn chứ không héo tàn như mùa đông đâu. Người Việt Nam, ở đâu có đất là họ tự trồng cây và chăm chút chu đáo, tất nhiên cây mình trồng, trong vườn nhà mình. Còn nơi công cộng, đang phải học “ cái tự giác” đã, vì nhiều cái “vô cảm” đang giết dần cái ý thức “ bảo vệ thiên nhiên”của cha ông xưa. Người xưa thường nói, cỏ cây, hoa lá đều có hồn ( “ hồn cây đa, ma cây gạo…”), ai mà hại cây thì trời sẽ hại. Ngẫm nghĩ mà thấy, ta hại trời đất, chặt phá cây cối, đương nhiên hậu họa phải gánh khôn lường. Lũ lụt, hạn hán, nóng bức, lạnh thấu xương..khí hậu thay đổi, con người đã tự hại mình nên sống đớn đau hơn.
Các cụ nói, “ đi một ngày đàng học được sàng khôn” quá đúng. Những người chủ một gia đình, quản lý một đất nước học được điều hay mà đem kinh nghiệm giao truyền cho các thế hệ thì tốt biết bao. Nhưng kinh nghiệm phải được thực hiện một cách khoa học, làm đến nơi, đến chốn mới có kết quả, nếu không chỉ tốn sức, tốn tiền. Ví như các vụ trồng cây xanh ở Hà Nội. Cái tốt là trồng hẳn cây to để mong có ô xy cho người Hà Nội thở, có bóng râm của cây cao để người Hà Nội được mát. Vì trước đây , trồng cây phải gây giống từ lúc bé tí ti, phải vài ba năm cây mới lớn, thì nay, “ đi tắt, đón đầu” phải hơn xưa . Cây mua về trồng giá cao ngất chắc sẽ lớn vống lên cho người Hà Nội hưởng lợi. Nhưng than ôi, người quản lý công việc trồng cây không kiểm tra kỹ lưỡng các công đoạn trồng cây, người trồng cây vô trách nhiệm, vô lương tâm cứ để nguyên bọc nilon ôm rễ cây mà trồng xuống đất thì cây nào sống được. May mà các trận bão làm cây đổ , trơ ra rễ vẫn còn bọc ni lon nên mới thấy được cái dự án trồng cây xanh của Hà Nội được thực thi đáng sợ như thế nào. Khi người quản lý lười kiểm tra, khi người lao động lười làm việc và luôn có tư tưởng “ làm thuê”, không có trách nhiệm với công việc của bản thân mình thì mọi sự đều có hồi kết buồn.
Cứ đến những nước càng văn minh thì cảnh quan, cây cối càng được nâng niu, bảo vệ. Họ quí từ ngọn cỏ, bóng cây. Họ chăm sóc cây như chăm sóc đàn em nhỏ. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói, Vì “hạnh phúc 10 năm phải trồng cây”thì người nước văn minh luôn luôn “ vì hạnh phúc trăm năm phải giữ cây”. Đến nơi nào cây cối tốt tươi, cảnh quan được bảo vệ , giữ gìn thì nơi ấy chắc rằng sẽ có cuộc sống bình yên, khá giả.
Đến Sydney, vào mùa xuân, thấy “ Xuân”, sức sống của muôn loài đã đánh thức toàn bộ cảnh quan, môi trường sống nơi đây. Mùa xuân đem lại sự trường tồn cho vạn vật. Thiên nhiên nơi đây được bảo vệ, thảm thực vật và động vật ngày càng phong phú và đẹp tuyệt vời. Sydney, là một trong mười thành phố đáng sống nhất thế giới./.