Chuông cổng reo inh ỏi. Hắn lật đật chạy ra mở cổng.
Trước mặt hắn là hai người đàn ông tay xách, nách mang lủng củng những rau, củ, quả. Người trẻ tuổi mau mắn nói với hắn:
-Chào chú , chúng tôi từ dưới quê của cô nhà chú lên chơi.
Người lớn tuổi hơn cũng nói : Cháu chào ông trẻ ạ . Hôm nay mới có dịp lên thăm ông bà. Cháu phải gọi bà nhà là cô đấy ạ...
Hắn vồn vã mời hai người vào nhà. Vừa đi hắn vừa phân trần : Họ hàng ít đi lại, gặp nhau ngoài đường, đánh nhau vỡ đầu không biết là họ hàng chứ chả chơi. Người trẻ tuổi nói:
-Cũng tại chú ít về thăm quê, giờ có điều kiện rồi , cũng nên về thăm thú họ hàng cho gần gũi . Được cái cô ấy cũng năng thăm hỏi , quan tâm đến quê quán , họ hàng.
Hăn nói: Vâng bà nhà tôi thì được cái chu đáo với nội, ngoại lắm.
Mời khách ngồi, hắn hỏi:
-Bác với anh dùng cà phê nhé.
Người cháu mau mắn:
-Ông trẻ cứ cho cốc nước mát trong tủ lạnh , chứ cà phê người quê đâu có quen dùng.
Hăn chột dạ nghĩ: Không biết tay này đòi uống nước mát trong tủ lạnh là thứ nước gì, cô ca, hay bia hay nước đá chả biết. Hắn lúng túng bèn đi pha ấm chè, và một khay đá . Người xưng là anh của vợ hắn hỏi :
-Thế cô ấy không có nhà hả chú?
-Nhà em đi lên phố có tý việc.
Hăn đáp , rồi nhìn kỹ hai người. Người gọi hắn là ông trẻ trông cũng trạc tuổi hắn , cũng phong độ ra phết, người ấy mặc chiếc áo phông đen trông y như cái áo phông của hắn. Còn người hắn phải gọi bằng anh thì mặc bộ đồ quần bò zin, áo sơ mi xanh , hắn cũng ngỡ là đã thấy ở đâu rồi.
Thấy hắn cứ nhìn hai người như thăm dò vậy, người gọi hắn là ông trẻ nói:
-Tuần trước chúng cháu ở dưới quê nhận được một thùng quần áo cũ của bà trẻ gửi về cho. Chúng cháu mừng lắm , xin cảm ơn tấm lòng thơm thảo của ông bà, lá lành đùm lá rách. Chúng cháu ở quê còn thiếu thốn nhiều, nhận được quà của ông bà , ai cũng xúc động lắm.
Hắn vội nói:
-Vì thế mà hai người phải lặn lội lên đây để cảm ơn ư? Sao lại bày vẽ nhiêu khê thế làm gì.
Người xưng anh vội nói:
-Không phải thế. sự tình là thế này: Khi nhận được thùng quà của cô ấy gửi về, tôi gọi mấy nhà có khó khăn nhất đến , chia cho mỗi nhà vài bộ quần áo ...
Vừa nói người ấy vừa rút trong túi ra một chiếc phong bì dày cộp,đặt lên bàn, hắn đoán trong đó là tiền. Hắn lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...
Người ấy nói tiếp: Nhà cả Thực đây nhận được bộ com lê rất đẹp, đem về nhà, khi mặc thử, nó thấy trong các túi áo , túi quần , túi nào cũng có tiền.
Cả Thực nói chen vào:
-Cháu vội vàng đem đến ngay nhà ông trẻ Thảo đây để báo cáo lại. Cháu đoán đây là tiền của ông bà để quên trong túi áo, túi quần, ông bà không nhớ nên cứ thế đem gửi về quê.
Ông Thảo nói tiếp:
-Chúng tôi kiểm lại được tất cả là ba mươi triệu đồng. Tôi còn đi hỏi kỹ lại các nhà xem có nhà nào thấy tiền trong các túi áo quần nữa không. Hôm nay chú cháu tôi mang số tiền này lên gửi lại cô chú...
Hắn bỗng đỏ bừng mặt lên, tai ù đi. Đây là số tiền trong quỹ đen của hắn , hắn giấu trong tủ quần áo cũ, không ngờ vợ hắn lại thu gom gửi về quê mà không bảo cho hắn biết...
Vương Đình Trung