Dạo này đời sống người ta cao , nên đồ thải ra cũng nhiều, nhờ vậy mà lão Đồng nát cũng dễ kiếm ăn. Lão còn có mấy siêu thị ở gần nhà là mối ruột . Cứ vài ngày lão lại được họ gọi đến dọn kho bãi ,kiếm lắm .
Là người lam làm ,tằn tiện từ bé , nên lão quý trọng đồng tiền lắm .
Mấy hôm nay trời nắng nóng quá , hôm nay dự báo nóng đến 38 độ , lão quyết định nghỉ một buổi cho khỏe . Đang hãm ấm nước vối thì có tiếng gõ cửa , lão ra mở cửa thì thấy ông bạn từ thời để chỏm ở quê lên tìm. Lão à lên ngạc nhiên :
-Sao ông biết tôi ở đây mà đến?
-Thì hỏi thăm ,không người này biết thì người khác biết ,có gì mà thắc mắc .
Lão đồng nát nghĩ thầm : trời này mà ngồi ở nhà tiếp lão này thì chết tiền điện ,với tiền nước đá . Lão bèn đóng đầy hai chai nước vối , cho vào túi ni lông , rồi kéo ông bạn ra cửa nói:
-Chả mấy khi ông đến chơi, tôi mời ông đi thăm quan phố xá , siêu thị cho vui .
Lão dẫn ông bạn vào một siêu thị mà lão hay đến mua đồng nát . Ở đấy có quầy bán máy mát xa , ghế ,giường xoa bóp tự động , các nhân viên bán hàng luôn niềm nở mời chào khách vào dùng thử miễn phí. Lão chọn hai chiếc ghế bọc da xoa bóp từ gáy đến chân ,đặt cạnh nhau, lão đưa cho ông bạn một chai nước vối ,chỉ cho ông ngồi vào chiếc ghế , còn lão ngồi vào ghế bên cạnh . Nhân viên bán hàng đến vận hành cho ghế hoạt động . Không khí trong phòng mát lạnh , lão và ông bạn mắt lim dim thưởng thức cảm giác mát xa , thi thoảng lại nói với nhau vài câu thăm hỏi rất là thú vị . Lão Đồng nát thầm phục mình sao mà khôn thế , chọn chỗ tiếp khách tuyệt vời thế này mà chả mất xu teng nào . Hết ngồi ghế lão lại đưa bạn ra nằm giường mát xa . Hai lão thỏa thuê chuyện trò , tâm sự , đến trưa , chai nước vối của cả hai cũng vừa cạn , thì cũng đến lúc nghĩ đến bữa trưa . Lão đưa ông bạn đi mãi mới đến một hàng ăn , lão nói :
-Đây là quán ngon, bổ , rẻ nhất ở vùng này, ông vào đây dùng bữa , còn tôi xin phép về nhà ăn cơm, nói ông thông cảm ,trước khi ăn tôi phải uống thuốc , với lại tôi đang phải ăn kiêng. Ông bạn lão nói :
-Ai lại thế , bạn bè sau bao năm mới gặp , phải uống với nhau vài chén chứ .
Lão Đồng nát lúng túng ra mặt , bạn lão bảo :
-Thôi hôm nay ông phá giới đi , bỏ kiêng một bữa cũng chả chết ngay được đâu .Tôi đãi ông một bữa thật ra trò ,cho xứng với tình bạn của chùng ta.
Lão Đồng nát mở cờ trong lòng , nhưng làm bộ miễn cưỡng như đành chiều bạn vậy.
Lão ăn hăng và uống nhiệt tình lắm . Khi tàn cuộc thì lão say bét nhè . lão gọi chủ quán đến hạch sách:
-Có quy định nhà hàng phải đưa khách say về nhà cho an toàn , các anh có biết không?
-Dạ vâng, hai bác cứ yên tâm , sẽ có xe đưa hai bác về tận nhà.
Chủ quán lấy điện thoại ra gọi , một lúc sau có chiếc tắc xi đến , hai lão dược dìu lên xe. Xe chạy , lái xe hỏi :
-Hai bác về đâu ạ ?
Lão đồng nát ngủ li bì luôn , ông bạn lão bảo :
-Cậu cứ chạy một vòng quanh Hồ Tây, rồi về hồ Hoàn Kiếm cho tôi ngắm cảnh tý.
Khi xe dừng lại bên bờ hồ Hoàn Kiếm thì lão Đồng nát tỉnh dậy , lão ú ớ hỏi : Đang đi đâu thế này ? Bạn lão bảo lão nói địa chỉ nhà lão , để xe đưa về ,vì bạn lão quên mất địa chỉ nhà lão rồi .
Lúc xuống xe, bạn lão thanh toán tiền xe xong .Lão Đồng nát ôm bạn mà nói rằng :
-Ông năng đến thăm tôi nhé ,tôi còn nhiều chỗ vui chơi ,du lịch thú vị lắm.
-!!!
Vương Dình Trung