Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÂN ĐỌC BÀI “ THÙNG RỖNG KÊU TO ”…

Trần Vũ Ngọc
Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2010 5:57 PM
 
      Lâu lắm rồi mới có dịp ghé thăm ông bạn già làm thơ . Vừa bước chân vào cửa ông bạn đã tíu tít bắt tay rồi lôi tuồn tuột tôi vào căn phòng nhỏ phía sau, nơi dành riêng để ông ngơi nghỉ lúc tuổi già .
        - Vào đây…vào đây…Có bài báo hay lắm trên mạng… Vừa nói , ông vừa kéo ghế ấn tôi ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ đặt máy vi tính rồi thoăn thoắt bấm “ chuột ”. Bài báo hiện ra với cái tít ngộ ngộ : “ Thùng rỗng kêu to “ ký tên tác giả quen thuộc Trần Mạnh Hảo . Thế là tôi đọc  . Thú thực , gần đây trên báo các loại không thiếu gì những bài viết về giải nọ, giải kia , khen chê bạt mạng, tùy thích nhằm “ lăng xê” người này, “ moi móc ”, hạ thấp kẻ khác chả theo một chuẩn mực nào hết…nên tôi cũng phát ngán ! Nhưng khi đọc đến những lời mà cái ông Nhà thơ ,Tiến sĩ Nguyễn Linh Khiếu nào đó mà tôi chưa từng nghe tên tuổi ; Sau khi ẵm được cái “ giải ” của một tờ báo, đã lên mặt phán xét,“dạy dỗ” các nhà thơ khác phải thế này, phải thế kia…Rồi ông tự tâng bốc mình : “ Tôi là một nhà thơ chuyên nghiệp. Hai chục năm qua tôi luôn được đánh giá là một trong các nhà thơ tiên phong cách tân và đổi mới thơ ca quyết liêt và đã đạt những thành tựu các tân được ghi nhận “…thì thú thực tôi hết chịu nổi !
        Trở lại bàn nước, sau khi nâng cốc tợp một ly rượu ngày Xuân , ông bạn lên tiếng :
- Sao, ông thấy thế nào ?
- Ôi dào ! Một trăm ông văn chương, thơ phú thì đến chin mươi chin ông vỗ ngực tự khen
thơ mình ! “ Văn mình vợ người mà ”, tôi trả lời .
- Đành rằng vậy, nhưng cái “ thằng cha ” này nó vỗ mạnh hơn, to hơn !
- Thì kệ họ, có ai đánh thuế kẻ khoác lác đâu ! – Tôi vẫn từ tốn .
Như chạm vào điều ông đang “ bức xúc ” ông bạn cầm ra hàng chục tập thơ của nhiều tác giả giơ trước mặt tôi rồi dồn : - Thế ông bảo những tác giả này chắc họ không làm mới, không “ canh tân” chắc ! Tôi liếc qua thấy một số tấc giả quen thuộc : Thi Hoàng, Mai Văn Phấn, Nguyên Duy , Trần Mạnh Hảo, Dư thị Hoàn, Vi Thùy Linh…và cả một số tác giả trẻ khác . Vậy mà họ có dám tự vỗ ngực và “ đại ngôn” như cái ông Tiên sĩ Mác-Lê
này đâu !
       Thấy tôi không trả lời và có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ , ông bạn liền đem ra một tập bản thảo nói : - Ngay như ông , một thằng làm thơ nghiệp dư “ vô danh tiểu tốt ” cũng
biết “ cách tân “ không phải bây giờ mà từ những năm tám mươi thế kỷ trước , chứ với một người làm thơ ăn lộc triều đình, học trong, học ngoài, bằng nọ, chức kia thì với vài ba bài thơ lãnh giải của một tờ báo mà đã  “ lên mặt dạy đời ” thì chỉ tổ để thiên hạ …
“ cười vào mũi ” mà thôi !
 
Hải Phòng, 23-2-2010
T.V.N