Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẸP BUỒN - NỖI KHẮC KHOẢI THU

Trần Trung
Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2010 9:43 PM
KHÁI NIỆM THU TRONG TÔI
Thu lướt vàng trên lá biếc
Đẹp và buồn
Nhìn dáng em bập bùng áo mỏng
Chợt nhớ thời bé bỏng
Tôi không lúc nào biết có mùa thu
Không lúc nào biết có mùa xuân
Chỉ thấy mùa đông dằng dặc
Rét run người răng cắn vào môi
Những chiều đông
Cóng buốt cô đơn
Dài mãi ra
Chưa kịp thấy hoa đào hồng, hoa bưởi
trắng mùa xuân
Đã có những ngày hè cháy nắng
Mồ hôi mặn chát thấm qua môi
Tôi không có tuổi thơ bắt bướm hái hoa
Khái niệm có thu từ buổi sớm buồn
Người ra đi
Và tôi thì đợi chờ mãi mãi
Mùa thu đẹp và buồn trong tôi từ đó
Heo may gió
Rung đùa rỡn lá
Tôi bâng khuâng nếu kéo sợi thu dài
Giọt sương thu trên lá biếc sớm mai
Lấp lánh như người còn trở lại
Thu trong tôi
Đẹp
      Buồn
   Rực vàng
       Tê tái!
9/1998
* Thuý Bắc trong tập Nỗi đau không lành.
 
ĐẸP BUỒN - NỖI KHẮC KHOẢI THU
Trần Trung
 1. Làm sao không khỏi nao lòng đến ngẩn ngơ khi mùa thu đến. Ấy là lẽ thường tình trong niềm khát khao và nuối tiếc của thi nhân tự bao đời. Bởi, bước đi của mùa thu nhẹ nhàng, nền nã tựa hồ bước chân duyên dáng, dịu dàng của thiếu nữ. Cũng còn bởi lẽ: thu là trong, là thanh. Là nhẹ. Là huyền hồ quyến rũ. Bởi, thu chỉ có thể là thu mà không giống với bất kì mùa nào khác trong chu trình năm tháng của tạo hoá hàng năm...
 Với Khái niệm thu trong tôi - bài thơ của Thuý Bắc được mang một cái tên thoạt nghe ngỡ như rất duy lí này té ra lại là một lối cảm nhận rất riêng của chị về mùa thu:
Thu lướt vàng trên lá biếc
Đẹp và buồn
 Thuý Bắc cảm nhận mùa thu từ sắc màu của ngoại cảnh. Trong sự chuyển dịch nhẹ nhàng như hơi thở dìu dịu của gió thu, chút nắng thu, và sắc lá biếc mùa thu… để từ đó, câu thơ thứ hai buông ra như một tiếng thầm thì – cũng là quy luật của muôn đời - Đẹp và buồn.
Thực ra, hai câu thơ khởi nguồn cảm xúc và tâm tình của Thuý Bắc mới là gợi ấn tượng riêng chứ chưa mấy chấn động. Song chính từ cái khởi động  ban đầu ấy, nỗi niềm riêng bất chợt bùng lên, dụng cựa và lên tiếng:
Nhìn dáng em bập bùng áo mỏng
Chợt nhớ thời bé bỏng
Tôi không lúc nào biết có mùa thu
Không lúc nào biết có mùa xuân
Chỉ thấy mùa đông dằng dặc
Một cái gì đó bất chợt mà lay thức - gợi lại một thời thơ trẻ, gợi những kỉ niệm khó quên một thời xa. Duyên cớ của tâm tư nằm ở câu thơ:Nhìn dáng em bập bùng áo mỏng. Thì ra, cái chợt thấy từ một dáng vẻ, một tà áo thật trẻ, thật xinh lại quẫy lên cái chợt nhớ, nỗi chạnh lòng như luồng xung điện chạy thẳng vào miền sâu thẳm tâm tư. Nỗi chạnh lòng mang chất nữ tính của Thuý Bắc khác niềm khát khao và tiếc nuối của các nam thi sĩ - kiểu như Vân Long:

Em như con gió thổi qua ngang
Trẻ đến làm đau cả lá vàng
                                    (Vào thu)
 Kiểu  như Vũ Quần Phương:
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không
                                       (Áo đỏ)
 2. Thuý Bắc nhìn sự trẻ trung, thanh tân mà chạnh buồn, chạnh nhớ. Bởi không lúc nào biết có mùa thu, không lúc nào biết có mùa xuân, chỉ thấy mùa đông dằng dặc…
Thật buồn. Thật xót xa khi điều chỉ thấy trong Thuý Bắc không dừng lại ở ý niệm chung mà thấm thía, luồn lách, nhói buốt trong một chuỗi những câu thơ thốt ra từ niềm tâm tư kín thầm của một đời người con gái - một đời người đàn bà:
Chỉ thấy mùa đông dằng dặc
Rét run người răng cắn vào môi
Những chiều đông
Cóng buốt cô đơn
Những câu thơ buồn đau giá buốt này như tượng hình lên, hiển hiện lên từng cặp tương phản của nỗi buồn đau có thật và sự chống trả lặng thầm của một thân phận cóng buốt cô đơn…
Đến đây, bài thơ tâm tình của Thuý Bác chuyển từ hoài niệm buồn sang một khái - niệm - buồn; chuyển từ khái niệm ngoại giới (mùa thu) sang một khái niệm của lòng người như tên bài thơ mà chị đã đặt – Khái niệm thu trong tôi:
Khái niệm có thu từ buổi sớm buồn
Người ra đi
Khái niệm thu đi ra từ lời tâm sự của nhà thơ. Khổ đau, mất mát, cô đơn – có rồi. Bây giờ lại thêm sự hẫng hụt, trống trải nữa - người ra đi. Trong tập Nỗi đau không lành, người đọc nhận thấy điều này: Thuý Bắc đợi nhiều quá, khắc khoải nhiều quá:
- Người ra đi và tôi thì đợi chờ mãi mãi.
                 (Khái niệm thu trong tôi)
- Em vẫn đợi chờ
                  (Không đề)
- Mà hoàng hôn tím mãi
Trên vai em đợi người
                   (Hoàng hôn)
- Còn gì đâu em đợi
                    (Nếu)
Phần cuối bài thơ, Thuý Bắc điệp lại hình ảnh mở ra từ đầu bài thơ - điệp mà không lặp lại:
Mùa thu đẹp và buồn trong tôi từ đó
Heo may gió
Rung đùa rỡn lá
Tôi bâng khuâng nếu kéo sợi thu dài
Giọt sương thu trên lá biếc sớm mai
Lấp lánh như người còn trở lại
Thu trong tôi
Đẹp
      Buồn
   Rực vàng
       Tê tái!
 Những câu thơ của Thuý Bắc như tâm sự gấp gáp, thiết tha mà sao trống vắng đến lạ lùng! Mới hay, vẻ đẹp buồn lại song song, sóng đôi với vẻ rực vàng tê tái - sắc thu buồn cũng là sắc lòng người đau đó mà.
Những câu thơ cuối cùng rơi, rơi dần từng con chữ như dứt dần ra từng mảng tâm sự lấp lánh và tê tái của nhà thơ trong nỗi niềm khắc khoải mùa thu đẹp buồn.
Thuý Bắc ra đi ngày 12 tháng 9 năm 1996 - ở Hà Nội - giữa độ thu đẹp và buồn.
Thương tiếc quá…