Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CON KHÔNG GIỐNG CHA, NHÀ CÓ PHÚC

Trần Huy Thuận
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009 10:26 PM
 
            Nghe tin vợ Kèo sinh con đầu lòng, Cột cùng mọi người trong cơ quan kéo đên chúc mừng. Ai trông thấy mặt đứa bé cũng khen rối rít: "Ôi! Sao mà nó giống anh Kèo đến thế không biết! Giống quá thể cơ nhé! Cứ ngắm kỹ mà xem: cái mũi hếch, y hệt mũi bố nhé! Chân cũng hơi vòng kiềng, lại thêm đôi mắt một mí nữa, đích thị "thằng cu Kèo con" rồi, bố với con cứ như hai giọt nước ấy, không lẫn vào đâu được!
            Trong khi mọi người hồ hởi tán dương như thế, thì... Kèo ngồi thu lu một chỗ, mặt buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Thấy lạ, Cột mới lân la ngồi cạnh, hỏi:
            - Vợ đẻ con trai đầu lòng mà cậu không vui là nghĩa làm sao? Chẳng nhẽ cậu lại muốn vợ cậu đẻ con gái?!.
            - Con nào chả là con! Kèo dấm dẳng trả lời Cột.
            - Thế cậu buồn về nỗi gì? Thằng bé lại giống cậu như đúc nữa chứ!
            Như bị chạm nọc, Kèo quát lên với Cột:
            - Thì chính là vì nó gióng cha nó đây quá, giống đến không có lấy một điểm nào không giống, cho nên mới là... khốn nạn, hiểu chửa?!..
             - Cậu làm sao thế? Cậu nói cậu buồn, cậu... khốn nạn vì con trai cậu giống cậu như đúc ư? Liệu tớ có phải đưa cậu đi khám thần kinh không đấy?!. Kèo thủng thỉnh trả lời:
            - Cậu mới là kẻ phải đi khám thần kinh đấy! Hãy để tớ giải thích cho mà nghe. Cuộc đời tớ, cậu còn lạ gì, phấn đấu suốt bấy nhiêu năm, rốt cuộc vẫn chỉ là thằng nhân viên quèn. Có mỗi một niềm hy vọng, đặt cả vào đứa con. Vậy mà vợ đẻ ra, nó lại giống y hệt bố nó là cái thằng Kèo khốn khổ khốn nạn này đây!
            - Ơ hay! Thế chả nhẽ cậu lại muốn con cậu... giống ông hàng xóm à?
            - Đồ thần kinh! Không phải giống hàng xóm, mà là giống... thủ trưởng cơ! Cậu chẳng hiểu gì cả!.. Tớ là cái loại "ngu lâu" mà tớ cũng sớm nhận ra để tổng kết được rằng: Trong cái cơ quan như cơ quan này, hầu hết những đứa được thăng quan tiến chức, thì con nó cũng phải có những nét giống... thủ trưởng của ta! Đấy, con thằng..., rồi thằng... và cả thằng... nữa,... chúng nó chả giông hệt thủ trưởng là gì?
            Cột ngẩn người ra: ờ... ờ... nhỉ!
 Trầm ngâm một lát, Kèo nói tiếp:
            - Mà tớ nói điều này, cấm cậu không được bép xép với ai nhé. Bép xép là toi đấy nghe không! Rồi Kèo thì thào: Cậu hay đến nhà thủ trưởng, cậu không để ý đấy thôi, chứ "quý tử" và "cách cách" của ổng, đứa nào chả giống... thủ trưởng cấp trên của ổng?!.