Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đến với mùa xuân

Trần Quốc Minh
Thứ bẩy ngày 20 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

 chùm truyện mini

Cái chết trắng

  Đứa bé chừng như ngon giấc . Người mẹ liếc nhanh viên cảnh sát , rồi lại cúi xuống mặt đứa con . Tấm khăn đội xoã xuống như che chở , bàn tay nhè nhẹ vỗ về .
  Biên giới nước A sang biên giới nước Z : Một dòng sông nhỏ .
  Viên cảnh sát bám theo người thiếu phụ xuống phà . Anh ta cao to điển trai . Người đàn bà ấy đẹp mê hồn . Có điều viên cảnh sát không nhìn người mẹ , mà lại nhìn thật sát mặt đứa bé , môi nó tím tái chạm vào bầu vú nặng nề . Ả liếc tình viên cảnh sát ...
  - Chị đã bị bắt !
  Lời viên cảnh sát nghiêm lạnh . Người mẹ định ném đứa bé xuống sông , viên cảnh sát
túm lại , anh giành  từ tay người mẹ bước lên bờ . Người đàn bà lao xuống dòng nước ,một người khác kéo áo , khoá tay ả lại .
  Một vụ mẹ mìn bắt trẻ con xuyên quốc gia ?
  Không !  Đứa trẻ đã chết , bụng chứa đầy bạch phiến .
  Kẻ thất đức lấy cái chết tức khắc nuôi cái chết dần dà
  Dùng lời ru tử thần để ru những linh hồn khắc khoải.
 

Chiếc nhẫn cưới

  Sau bữa cơm chiều tắm táp xong vợ tôi đi ngủ sớm . Thường ngày vào giờ này cô ấy ngồi  xem Ti vi , hôm nay mình tôi ngồi trước màn hình . Bỗng trong phòng vọng ra tiếng
khóc tức tưởi . Tôi hoảng quá chạy vào :
  - Sao thế em ?
  - Anh ơi , mất chiếc nhẫn cưới rồi !
  Tôi choáng người , bởi đây là chiếc nhẫn mẹ tôi tặng con dâu ngày cưới , nay mẹ mất, đó
là kỷ vật thiêng liêng . Biết tôi buồn , cô ấy kể :
  Chiều nay làm cua nấu canh , lúc rửa tay Sà-phòng chiếc nhẫn trơn , tuột ra . Điện mất
em lú lẫn thế nào hót lẫn rác cho vào túi ni lông , chiều nghe tiếng kẻng cứ thế ném vào xe rác . Khổ quá anh ơi !
   Tôi nắm tay vợ cảm thông :
  - Chuyện lỡ rồi biết làm thế nào , em có khóc cũng thế thôi .Tôi tắt đèn đi ngủ .
   Hai người xoay lưng vào nhau , cô ấy vẫn dấm dứt khóc ,tôi thở dài thườn thượt ...
   Chuông đồng hồ đổ mười tiếng .
   Bỗng có tiếng gõ cửa , ai đến vào giờ này nhỉ ?
   Tôi  dậy mở cửa , một thiếu phụ phúc hậu hỏi đúng tên vợ tôi . Vợ tôi cũng  ngỡ ngàng :
  - Ơ ! Cô xe rác
  - Có phải chiều chị đổ vỏ cua ?
  - Vâng
  - Thế này anh chị ạ , tôi về mở các túi phân loại rác , ni lông , giấy , kim loại , chất thải
khác...để bán cho cửa hàng thu mua phế liệu . Lúc mở túi vỏ cua thấy chiếc nhẫn vàng này . Chiều nay có mấy túi vỏ cua , để biết ai là người mất , tôi đến bể nước công cộng
hỏi thì mọi người bảo sẩm tối chị kể là mất chiếc nhẫn . Anh chị mất của cũng khổ như
tôi . Tôi xin hoàn lại anh chị .
  Vợ tôi ôm choàng lấy  cô xe rác khóc nấc lên :
   -Trời ơi , cô tốt quá , đội ơn cô !
  - Thôi , anh chị đi nghỉ đi . Khi khác tôi tới thăm gia đình .
  Từ ấy cứ nghe tiếng kẻng chiều , tôi lại dào dạt một tình cảm khó tả ...
  Vâng trong những chất phế thải vẫn có thể lẫn vàng . Cao quý hơn là người bắt được vàng vẫn không loá mắt . Cái đức ấy còn sáng hơn vàng mười .

Đến với mùa xuân 

  Con đường từ cổng Cảng đến chợ Sắt , cứ hai mươi tháng chạp thành Chợ Hoa . Trai thanh gái lịch , người giàu , người nghèo nao nức đi mua hoa đón  Tết .Ai cũng vui , thế mà...
  Một ông cụ ngồi buồn nước mắt lã chã giữa phố hoa đầy hương sắc ; ít ai để ý đến cụ .
Nhưng một anh lính  Hải Quân còn trẻ áo có lượn sóng biển , đi với cô bạn gái áo dài màu
hoàng yến . Anh dừng lại và hỏi :
  - Ông  ơi , có việc gì thế ạ ?
  Thấy có người quan tâm đến mình , ông cụ ngậm ngùi kể :
  - Lão bị loà anh ạ , ở nhà chăm được mấy chậu cảnh đem bán lấy tiền sắm Tết , có năm
chậu vừa bày ra , chưa bán được đã mất ba ...
  - Chậu của ông có giống nhau cả không ạ ?
  - Cả năm chậu cùng một màu men  da lươn , thành chậu có chữ chìm  Đại Cát ( nghĩa là phúc lớn ) còn dáng cây sàn sàn như nhau .
  Đôi bạn trẻ đi dọc Phố Hoa và để ý , chợt thấy có ba chậu cảnh ở một hàng khác giống
hệt hai chậu còn lại của ông lão mù . Anh hỏi giá thì người bán hàng nói  năm trăm ngàn
một chậu .
  - Sao bà bán đắt thế , ở đằng kia cũng loại này người ta chỉ bán có hai trăm ngàn !
  - Nói vậy chứ cô cậu mua tôi cũng lấy bằng giá ấy .
  - Xin lỗi chúng tôi về lấy thêm tiền mua cả ba chậu !
  - Quý hoá quá tôi chờ cô cậu .
  Một lúc sau người ta thấy một anh công an mặc sắc phục màu lá non đến hàng mụ có ba
chậu cảnh , anh mời về đồn .
  Người chủ rởm tái mặt , lùi lũi theo anh .
  Những người mua hoa xuân biết chuyện họ mua hết năm chậu cảnh Đại Cát của cụ .
Cụ già  nhận lại  lộc sớm , nhận lại ngày xuân ...
  Anh công an lấy xe máy đưa cụ về làng hoa Hạ Lũng ...nơi đang bắt đầu hương sắc của 
Mua xuân .