Mối duyên nồng thắm giữa giai nhân Tống Tổ Anh với cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc Giang Trạch Dân người người đều biết. Giai nhân Tống Tổ Anh tài sắc vẹn toàn, kiều diễm hơn người, do đó rât dễ câu dẫn người ta tơ tưởng vẩn vơ. Chốn dân gian có câu vè thế này về cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân: “Trong nhà có nuôi con cú mèo, công tác mang theo Lý Thụy Anh, nghe hát có nàng Tống Tổ Anh”, ấy là nói về những giai nhân có tiếng bên cạnh Giang vậy.
Mao đầu ưng” (cú mèo) tức chỉ “vợ cả” của Giang Trạch Dân là bà Vương Dã Bình, bà Vương dung nhan héo úa theo tuổi tác, bệnh tật đầy mình. Mỗi lần ra nước ngoài, Giang Trạch Dân có dắt theo bà ta cũng chỉ là để hiện thị cho thiên hạ cái ý “tào khang chi thê bất hạ đường” (người vợ lúc tào khang không để ở nhà dưới), thực ra tâm thái của Giang đối với bà ấy là mười phần căm ghét.
Năm 2002, khi đến thăm nông trường Texas, lúc vợ chồng Tổng thống G.Bush ra tiếp đón vợ chồng Giang Trạch Dân, ông ta đã vất bà Vương Dã Bình qua một phía, một thân một mình tiến thẳng vào nơi yến ẩm. Điểu này khiến cho G.Bush và phu nhân Laura phải an ủi bà Vương vì trót đụng phải sự phũ phàng của đấng phu quân. Tình cảnh ấy sau này đã được các phóng viên nước ngoài chụp ảnh lại. Trung Quốc vốn là một nước lễ nghĩa chi bang, hành động lúc ấy của Giang Trạch Dân đã khiến cho người ta nhìn nhận người Trung Quốc chẳng ra gì, đối với con cháu Viêm Hoàng mà nói, đấy là một sự sỉ nhục lớn.
Trước khi Giang Trạch Dân dan díu với Tống Tổ Anh, ông ta cũng đã có một tình nhân là phụ nữ đã có chồng: bà Lý Thụy Anh – tổng biên tập Đài truyền hình Trung ương (CCTV). Người này tướng mạo bình thường, nhưng lại biết làm dáng, Hội nghị Chính trị Hiệp thương mỗi năm đều không thể vắng nổi bà ta.
Có thời gian trong suốt mấy năm, Lý Thụy Anh là nữ biên tập mà Giang Trạch Dân tất phải dẫn theo trong những chuyến công du, buổi sáng là cái loa trên đài truyền hình, đêm đến vỗ về Giang chủ tịch qua đêm trường tịch mịch. Có một lần Giang Trạch Dân đi công du, tiết mục phỏng vấn của bà Lý đã được phát trên sóng truyền hình Trung ương, trong ống kính, bà Lý hình như không giống như đang phỏng vấn, mà cứ như đang làm dáng.
Bà Lý Thụy Anh nhậm chức Tổng biên tập đài truyền hình Trung ương từ năm 1986. Trong thời gian nổ ra phòng trào vận động “Lục Tứ”, ban đầu dư luận một mực ủng hộ các sinh viên, Lý Thụy Anh cũng ra vẻ ủng hộ dân chủ, nghĩa khí bừng bừng. Lệnh giới nghiêm vừa ban xuống, bà Lý liền quay ngoắt thái độ, lập tức phẫn uất dâng đầy cuống phổi đối với phong trào sinh viên này. Năm đó, Tổng biên tập đương nhiệm bà Đổ Hiến và ông Tiết Phi đã từ chối hợp tác với hành vi tàn sát sinh viên. Trong bản tin phát thanh, bà Đổ Hiến khóc không thành tiếng, sau này cả hai người đều bị cách chức Tổng biên tập. Bà Lý Thụy Anh nhờ trở thành miệng lưỡi cho ĐCSTQ, nhân phẩm lươn lẹo nên được thăng chức cao.
Kể từ lúc Giang Trạch Nhân nhét vào tay “sủng phi” Tống Tổ Anh mảnh giấy be bé “có việc cứ tìm đại ca”, bà Tống như nhận được bảo kiếm của hoàng thượng, chẳng còn sợ trời sợ đất chi nữa. Có một lần “đại ca” Giang đi công du tận Đông Nam Á, hai “quý phi” Tống – Lý đụng xe lẫn nhau tại Đông Nam Hải, nàng Tống đòi sống đòi chết ép “đại ca” phải đuổi nàng Lý đi, còn phải cam kết không có đi lại chi nữa hết, đến cả việc mang nàng Lý đi công du ra ngoài cũng không được.
Tống Tổ Anh nói: có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Nghe nói, trong cuộc giao tranh sực nức mùi dấm chua này, Giang “đại ca” im thít chẳng nói chẳng rằng, chẳng phải cũng như gật đầu rồi sao? Lý Thụy Anh chỉ còn cách khóc đau khóc đớn mà ra đi trong đại bại. Từ dạo ấy, trong mỗi chuyến công du của Giang Trạch Dân không còn thấy bóng dáng của Lý Thụy Anh nữa, từ đó truyền hình Trung ương cũng không để phát thanh viên xuất hiện trên ống kính nữa, chỉ những tin tức liên quan đến chủ tịch Giang thì có đọc thêm lời bình mà thôi.
Năm 2003, lúc họp bầu người lãnh đạo mới của Ủy ban Chính hiệp, có một ủy viên Chính hiệp đã viết thêm cái tên Tống Tổ Anh vào danh sách đề cử “Phó Chủ tịch Chính Hiệp, Tổng Thư ký”. Lúc nhân viên kiểm phiếu tuyên đọc “Tống Tổ Anh (ngôi sao ca nhạc) một phiếu”, dưới khán đài râm ran tiếng cười đầy thâm ý, người này nhìn người kia, người kia liếc người nọ, nheo mày đá mắt với nhau. Đại biểu nào cũng biết, bầu ai cũng như nhau, cũng chả làm chủ được với ai, chi bằng cứ lấy lòng Giang chủ tịch trước đã.
Epoch Times Staff
Dịch giả: Daniel Nguyen