KỈ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ Trường ca
.
Tím phía chân trời
mây loáng màu ngũ sắc
gió xanh rờn những chiều tà
hoa ngủ
mẹ ngồi nhìn ra
đợi
.
Tím phía chân trời
mây loáng màu ngũ sắc
Hùng nằm lại Trường sơn
bia là tảng đá không khắc kịp tên
tảng đá hình cái mũ
Hùng ơi
chiếc mũ dính đậy rêu xanh
tao úp mặt vào mày
dính đầy bùn đất
mẹ ơi, Hùng bạn con đã mất
Hùng ơi
từ nhỏ mày đã làm mẹ khóc
vì mày nghịch quá
đá bóng suốt cả chiều
đêm trốn mẹ đến nhà tao
ổ rơm
ngủ sáng ngay chủ nhật
.
Lơn lên
mày vẫn làm mẹ khóc
cả nhà chỉ mình mày la trai
miễn bộ đội
mày xung phong trước hết
mày bảo
làm con trai sợ gì cái chết
mẹ chiều mày
khuyên mày cưới vợ
không nghe
mày đã làm mẹ buồn mẹ khổ
cha mày đã nằm lai Điện Biên
mẹ muốn bà có cháu
mày thật tự nhiên, hồn nhiên
Hùng ơi
mày không thương mẹ rồi
.
Mày không thương mẹ rồi
giá như tao được chết thay
để mày trở về với mẹ
để mày cưới vợ
để mày sinh con
để bà có cháu
ôi đứa cháu mà bà đánh đổi
bằng cuộc đời thờ chồng nuôi con
đầy gian lao vất vả
mớ tép
mớ tôm
xâu cua
xâu cá
đi ngược
đi xuôi
chợ sớm
chợ chiều
chưa một ngày thong thả
mẹ đã nuôi Hùng như thế bao năm
Hùng ơi
nước mắt tao như mưa
cái thời
hai thằng ướt sũng
lạnh run người
răng đánh vào nhau
đứng xo ro bên mái rạ
trường làng
2
Chúng tôi đi lặng lẽ
tận ngày nổ súng
trận đánh đầu tiên
trả thù cho Hùng
.
Mới có được tiếng reo
chiến thắng
lại Nam
lại Vinh
lại Hoà
lại Tình
nằm lại đây Thành cổ
tôi là ai mà tôi lại sống
mai kia về nói với mẹ sao đây
đi cùng nhau sao đứa còn đứa mất
chúng tôi lại khóc hết nước mắt
ngậm miệng cắn răng
gian khổ có nề chi
nỗi đau mất bè bạn
một Lộc Ninh cũng nhỏ
một Phước Long cũng nhỏ
cây rừng Trường Sơn nổi gió
cuốn gió về Sài Gòn
trời quang mây tạnh
.
Ôi bầu trời
đêm nay lấp lánh
những vì sao
những vì sao trôi ngược Tây Nguyên
Tôi ngồi đếm
1,2,3 nhiều lắm
những vì sao trôi về biển cả
như một dòng sông sao
sáng cả trời cả đất
.
Chiến thắng
mà chúng tôi ôm nhau khóc
khóc mừng cũng lắm
khóc đau cũng nhiều
chúng tôi nhìn nhau
chẵng còn lai bao nhiêu
khi tất cả ra đi
đi vào cuộc chíên tranh vạn dạm
đến Quảng Trị chết
đến Đà Nẵng chết
đến Playcu chết
chết ở miền Đông
chết ở miền Tây
không mộ
không bia
gói bằng lá cây
vùi bằng đất cát
gốc cây hòn đá làm mốc
.
Chiến thắng
mà chúng tôi ôm nhau khóc
.
Sài Gòn
chiều trời xanh không hết
đêm nằm nghe lá bay
sáng dậy trời mưa tắm gội
đẹp sao tia nắng mới
tia nắng sau mưa
rạng rỡ làm sao
Sài Gòn ơi ta chưa gặp lần nào
nay đã phải vội vàng xa nhớ
để ta về với mẹ
3
Mẹ ơi
Con biết năm nay mẹ tròn tuổi 70
mẹ đã khóc anh con
nước mắt lưng một nửa
còn nửa khóc em con
bây giờ không còn nữa
cạn khô đến tận đáy mắt rồi
.
Năm bom đạn mẹ ở đâu
ai đào hầm cho mẹ
ai lót ván cho mẹ nằm
mùa lạnh ai lót ổ rơm cho mẹ
chị con có hay về không
ai mua cau trầu cho mẹ
và cha con
người thường giấu nước mắt vào trong
những lúc khổ đau cha hay cầm ngọn mác
ra vườn
chặt một cây tre
đem vào chẻ lạt
để khuây khoả nổi nhà
4
Ba ngày ba đem
trên tầu
ba ngày ba đêm
không ngủ
tầu vào ga Vinh
ga Vinh cờ đỏ tung bay
ga Vinh ánh đèn sáng rực
ga Vinh người đông như hội
kẻ đến
người chờ
kẻ gặp
người không
lại ôm nhau
lại nước mắt
mừng mừng tủi tủi
.
Bao nhiêu người chưa về
dòng sông nức nở
những cô giá ruột gan như lửa
tắm một ngày hai lần
mong và đợi
một tháng rồi
hai tháng rồi
năm tháng rồi
vắng vẻ và
vô lý
.
Mẹ giục con
em giục chị
ra phố huyện hỏi xem
lên tỉnh đội hỏi xem
nóng ruột nóng gan
vui mà khổ
vui mà đau
lặng lẽ
Và
cơn giông đến
phá tan bầu trời nóng nực
dịu một lúc
mẹ lắng tai
chị lắng tai
không nghe gì cả
chỉ có gió đang bay
và lá rơi lả chả
nhà nhà thức
nhà nhà đợi
ai cũng bảo con mình đang sống
ai cũng bảo con mình sẽ về
ai cũng thắp hương cắm vào đức tin
và đứa con về thật
mày đó ư Long
con rồng đất
sinh năm 1952
mày đó ư Hoàng
con ngựa chiến
sinh năm 1954
.
Bao nhiêu rồng đất
bao nhiêu ngựa chiến
ngày ấy ra đi
cuồn cuộn như sống như suối
trùng trùng như núi như non
phơi phới như khoai như lúa
ào ào như gió như mưa
bằng xe thì dọc đường quan
bằng bộ thì men đường làng
người tiễn trẻ già trai gái
chân không chân dép chân giầy
tay xách vai mang vội vã
vừa đi vừa chạy ào ào
con gái chẳng còn bẽn lẽn
quàng tay qua cổ chàng trai
nước mắt ướt đầm vai áo
bao nhiêu rồng đất, ngựa chiến
đêm đêm đi rộn đường làng
Trên lưng trên vai chất nặng
người cong như hình Tổ quốc
chiếc gậy Trường Sơn trong tay
cắm vào đất đai bền vững
niềm tin sắt đá ngời ngời
chất đầy trong lồng ngực trẻ
bao nhiêu hẹn hò mong ước
bao nhiêu thương nhớ đi cùng
5
Cả làng khóc những chàng trai
không về
hàng trăm khăn tang nặng trĩu
những đám mây bay dạt vào làng
những đàn cò đậu ngang bờ ruộng
những cô gái mong chờ
những bà mẹ héo hon
ngập đầy thất vọng
những bóng đen lặng im
đi vào không gian hương khói
chỉ có khăn tang là trắng
trắng lạnh lùng
trắng rùng rợn
trắng toát
tưởng như chạm vào người
cả người tê dại
tưởng như chạm vào người
toàn thân nổi da gà
rùng mình
trước cô gái mới cưới
chưa kịp có thai
trước cô gái mới hẹn hè
chưa kịp cưới
trước cô gái mới sinh con
con chưa biết mặt cha
tát cả đội lên đầu
nước mắt chảy
một mầu lạnh nguội
tức tưởi
ròng ròng
ướt đẫm những khăn những gối
.
Thời gian đi qua chóng mặt
những người về
thiếu ruộng
thiếu nhà
người nằm lại
thiếu mồ
thiếu mả
cả nước lên đường
người sống đi tìm người chết
ở khắp nơi
người sống lại tìm nhau
khóc
nói
cười
ngổn ngang trăm mối
.
mặc áo lính
đi xin việc khắp nơi
được từ chối
khôn ngoan và tế nhị
- Chào anh chào đồng chí
các đồng chí vô cùng vẻ vang
công lao vô cùng to lớn
chúng tôi vô cùng biết ơn
nhưng rất tiếc vô cùng
.
Nước mắt lại chảy vô cùng
anh trở về vô vọng
.
chiếc áo lính
một thời là thế
nay bên đường với chiếc xe ôm
nay gác cổng mỗi ngày mỗi chục
nay cầm bơm góc phố qua ngày
.
nay không đủ nuôi con vào đại học
không đủ tiền đưa mẹ đến nhà thương
.
Chiếc áo lính
một thời vì đồng đội
máu và nước mắt chảy ướt đầm đìa
.
Chiếc áo lính
bây giờ
thôi khỏi kể
chưa nói chi nước mắt ròng ròng
.
lời kết
.
Trăng đổ xuống đầy vàng cả đất
gió mát từ sông lên
hương cháy bay thơm tận trời
mẹ ngắm con trai của mẹ
sinh năm 1953
mất năm 1971
mẹ ngắm con gái của mẹ
sinh năm 1954
mất năm 1972
mẹ ngắm chồng của mẹ
sinh năm 1925
mất năm 1968
và chúng tôi ngắm mẹ
trào nước mắt.
LÊ DUY PHƯƠNG