Tìm anh
Không biết nơi anh hy sinh
Chỉ nghe trên đường 19
Đâu dưới chân đèo Mang-Yang.
.
Đồng đội bao lần đi tìm
Chưa một lần nào tìm thấy
Chẳng biết anh đang nằm đâu.
.
Chiều nay chúng tôi qua đây
Chân đèo Mang-Yang dừng lại
Xin thắp nén hương tìm anh.
.
Gió đưa hương bay nhè nhẹ
Đâu là chỗ anh đang nằm?
Khôn thiêng anh về anh nhé!
.
Chúng tôi lại phải xa anh
Như bao nhiêu lần tìm mãi
Anh ơi, sao vẫn chưa về…
..
Ghi ở Át-ling-tơn
Trên bức tường đá ở Át-ling-tơn
Tôi đọc tên năm tám ngàn lính Mỹ
Chết trận ở Việt Nam.
.
.Có người lính nào từ trực thăng
Xả súng xuống chúng tôi trên Gò Nổi?
Có người lính nào trước lúc chết còn tự hỏi
Sao lại bỏ mình ở Việt Nam?
.
Những ngày ở chiến trường Quảng Nam
Sống dưới bom B.52 của Mỹ
Dù mơ mộng đến đâu cũng không thể nghĩ
Có một ngày tôi đặt chân sang đây.
.
Chiều nay
Chỉ có hoa tươi, không có hương bay
Bao người đến đây tưởng nhớ người đã khuất
Bà mẹ Mỹ khóc con bỏ mình xa nửa vòng trái đất
Tìm tên con trên tường đá Át-ling-tơn.
.
Đã khép lại sau lưng chiến tranh
Vẫn còn bao người quê tôi chưa nguôi khắc khoải
Chiến trường xưa bao người còn nằm lại
Bao người là liệt sĩ vô danh.
.
Chiều Át-ting-tơn trong dòng người lặng lẽ
Da diết trong tôi bạn cũ quê nhà
Bao liệt sĩ chưa có tên trên bia đá
Mấy chục năm rồi khắc khoải trái tim ta.
Trước mộ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm
Người cựu binh Mỹ* cúi đầu nức nở
Chiếc khăn tay đẫm nước mắt người già
Ba mươi nhăm năm và nửa vòng trái đất
Ông khóc ròng trước mộ người đi xa.
.
Chị nhìn ông trong hương khói nhập nhoà
Đôi mắt chị sao dịu hiền đến thế
Khuôn mặt chị vẫn là khuôn mặt trẻ
Tuổi hai mươi khi nằm lại chiến trường.
.
Nhật ký chị ghi bao chuyện rất bình thường
Nhưng có lửa cháy bùng lên trong đó
Có đồng đội xả thân trong đạn lửa
Có tình yêu và những bản nhạc buồn…
.
Ba mươi nhăm năm chưa một giấc ngủ ngon
Nhật ký chị, ông giữ gìn như báu vật
Đọc những dòng chị ghi ông ngộ ra sự thật
Để bao năm canh cánh trong lòng
.
.
Ông già Mỹ cao to quỳ trước mộ chị khóc ròng
Xưa là đối phương nay là em chị
Sao cuộc sống lại diệu kỳ đến thế
Thuỳ Trâm ơi, chị thức tỉnh bao người!…
.
Tất cả lặng yên, thổn thức quanh tôi
Hoa huệ trắng và hoa sen cũng trắng
Sáng sơm đầu thu trải vàng sắc nắng
Chị bình yên nằm giữa đất này.
.
Từ nửa vòng trái đất sang đây
Gánh nặng tâm linh từ những trang Nhật ký
Ba mươi nhăm năm oằn vai ông già Mỹ
Để đến nơi đây mong trút được phần nào.
.
Tất cả chúng tôi lặng lẽ cúi đầu
Trước mộ chị nhớ một thời oanh liệt
Chị đã đi xa nhưng không hề ly biệt
Tuổi hai mươi mãi mãi sáng ngời.
_______________
*Fred Whitehurst cựu binh Mỹ, người giữ gìn hai cuốn Nhật ký của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, suốt 35 năm tìm mọi cách để trao trả lại cho gia đình chị. Tháng 8-2005 sang Việt Nam, theo nguyện vọng của ông, ông được mẹ chị là bà Doãn Ngọc Trâm nhận làm con nuôi, là em của liẹt sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
Trắng theo
Ba mươi sáu năm sau trở về Ban Mê Thuột
Vợ bạn tôi vẫn lặng lẽ thờ chồng
Không con cháu, một mình một bóng
Bữa cơm nào cũng chống đũa chờ mong
.
Tôi thắp hương trên bàn thờ viếng bạn
Bạn nhìn tôi dưới vành mũ tai bèo
Bạn trẻ quá, tóc tôi giờ trắng quá
Đằng đẵng thời gian, tóc vợ bạn trắng theo.