nước mắt mưa
Nguyễn Hồng
Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2014 9:03 PM
Truyện ngắn
Ai xui Hiên tới đây. Phi trường mưa ngập lối. Tháng 7 ngâu về. Trời làm mình làm mẩy hắt xuống muôn vàn chiếc bong bóng nhỏ xíu, chạm nước là vỡ tan. Nhìn cảnh này người đang không muốn buồn cũng cứ phải chùng chình như là buồn. Không muốn khóc mắt cũng bắt lòng ngân ngấn nước. Huống chi với Hiên. Mưa đang ngập lòng. Bão giông cũng ngập lòng. Rấm rứt khóc cho khô mắt rồi quẩy quả phi xe ra đây. Biết chắc chắn sẽ chỉ có thể đứng từ xa nhìn máy bay cất cánh rồi lủi thủi về một mình. Vậy mà vẫn cứ đi. Chẳng đổ bừa tại mùa gây thương gây nhớ chi hết nhá. Năm nào mưa chẳng cày xới cho mùa đảo điên nước cả lên chứ. Tại Hiên. Tại Hiên hết nhá. Mưa thế chứ có mưa nữa cũng kệ nhá. Cứ khóc đi. Khóc cho khô mắt khô lòng luôn đi. Ai bảo đang yên lành lại chủ động đón bão giông làm gì. Hạ càm ràm. Dùng khăn bông xoa cho rối lung bung đầu tóc ướt bẹp nhẹp nước của Hiên rồi giơ tay chực khỏ phát cho vỡ đầu.
Con điên. Tỉnh đi.
Không cần mày nhắc tao cũng tỉnh rồi
Tỉnh rồi mà còn như người mất hồn thế này hả
Cho tao khóc nốt hôm nay đi mày. Hết thật rồi.
Hết rồi thì còn khóc để làm gì?
Tao không biết
Thế thì cứ nằm đó mà khóc, tao chẳng tốn thời gian quan tâm nhiều làm gì. Khóc chán thì dậy. Không dậy được thì nằm tiếp. Nằm cho cạn kiệt tháng ngày. Đời sẽ vì nước mắt mà ngắn dần lại, tối dần đi, mông lung mãi ra. Tao lên xưởng trước. Mưa ngút trời thế này chắc một vài bức treo gần cửa đã bị té nước. Nắng lên lại hì hục phơi. Mày cứ ôm gối mà khóc cho đã đi, tao lụi cụi 1 mình cũng ứ cần mày thương luôn.
Đóng bộ mặt giận dỗi, Hạ lỉnh kỉnh giá vẽ, hộp màu, toan, giấy....Bần thần ném về phía Hiên những dùng dằng rấm rứt. Yêu. Chia ly. Chia tay. Thời gian và khoảng cách đôi lúc là kẻ thù giấu mặt. Thôi thì, ráng đi. Một thời gian sẽ qua. Có cái gì là không qua được đâu. Nhiều lúc tưởng chết được, vậy mà vẫn cứ nhăn nhở sống. Giấu giọt nước mắt chực rơi, giấu nỗi buồn tưởng đã xa như cổ tích, Hạ khép cửa, đón mưa. Thấy tim mình lanh canh những mảnh vỡ. Có giọt mưa thật thà rơi trúng mắt Hạ như trêu ngươi rồi trôi nhanh về phía rì rào. Những giọt đau đau cuộn lên rồi cũng tãi ra trôi lăn tăn, lăn tăn. Tiếng thở dài nén không kịp bật thành một dấu hỏi chấm. Có thật là sẽ qua được không ta.
Câu hỏi này Hạ hỏi mình biết bao lần nhưng chẳng thể trả lời.
Hạ nhớ Hưng. Nỗi nhớ tưởng đã khô cong mà cứ lăn qua lăn lại theo Hạ riết. Nhiều lúc Hạ nghĩ, nếu có thể xóa được một quãng ký ức, Hạ và Hưng vẫn cứ mãi là bạn bè hồn nhiên như 20 năm về trước mà chẳng vương vấn chi nhau. Nỗi nhớ về Hưng sẽ không làm Hạ thấy đau nhoi nhói như kiến đốt, như kim châm. Quãng ký ức ấy đã kịp cứa vào tim Hạ những vết xước đủ tượng hình hài. Thời gian làm lành vết thương nhưng không thể làm liền sẹo. Vì thế, những lúc rất một mình hay lạc lõng giữa trăm ngàn tiếng nói cười Hạ cứ hình dung bên cạnh mình có Hưng. Hạ thấy Hưng cười cười. Hưng chọc quê Hạ. Hưng véo đôi má phúng phính yêu yêu của Hạ... Nhưng tất cả chỉ là chút tưởng tượng phiêu linh trong lúc đã cạn kiệt những nỗi vui ngắn ngủi. Hạ xòe tay đếm mối tơ vương, đếm những buồn, vui không thành khối rồi lại tung những ký ức vụn vặt ấy lên trời như chưa bao giờ tồn tại. Hưng lại đột nhiên biến mất khỏi trí nhớ của Hạ, nhanh và vội vàng như lần Hưng đột ngột đẩy Hạ đi về phía mưa ấy. Một mình.
Hạ về đi, Hưng không tiễn Hạ được nữa.
Hạ lặng người dấn bước. Hạ không quay đầu nhìn lại. Hưng đứng chôn chân. Mưa nhòe mắt kính. Ánh đèn đường vàng heo hắt như mắc lỗi đổ bóng hai con người lầm lũi. Hưng nắm chặt tay mình, muốn được chạy đến ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang run run trong mưa lạnh ấy một lần nữa, một lần cuối thôi nhưng cảm giác tội lỗi chen lấn. Đôi lúc, sự chở che, yêu thương không đúng cũng là một tội lỗi. Hưng dằn lòng. Hưng không thể ích kỷ và tham lam như thế được nữa. Hưng còn có gia đình. Hạ không cần đôi bờ vai tạm bợ, Hạ không cần chút yêu thương vá víu trong lo sợ và ân hận. Hạ đi. Mưa cần mẫn làm người bạn đường cuốn trôi nước mắt. Hạ thấy mưa có vị mặn. Hay là mưa đang khóc. Đúng rồi. Là mưa đang khóc đấy. Hạ tự trấn an mình. Là buồn, là khóc, là thương nhớ chênh vênh lắm nhưng bước chân Hạ nhẹ tênh. Rồi ngày lại sẽ trôi trong bình yên. Qua bên kia bờ dốc, con dốc ngập tràn hoa Quỳ vàng cõng bao kỷ niệm của Hưng và Hạ, Hạ sẽ dừng lại, sẽ ngoái lại nhìn Hưng. Cũng là... ngoái lại một lần nữa để biết Hạ đã chiến thắng mình rồi thôi, Hưng biết không.
Thành phố chật chội. Không nắm tay nhau là lạc. Hai mươi năm trước cách nhau có mỗi hơi thở không dám cầm tay nhau. Giờ an phận rồi thì ngồi mà mong với nhớ. Ừ thì cứ mong, cứ nhớ đấy. Nối lại cho đủ đầy cái dang dở của ngày xưa rồi vội vã nói chia tay. Gây bão một quãng vừa đủ làm đau ngực trái mỗi lần ai đó nhắc đến tên nhau rồi lại vội vã chấm dứt.
Cái ngày xưa ấy đứa ngồi bên trái có khóc hết nước mắt thì đứa ngồi bên phải cũng không thèm trả tẩy. Bút chì có bị bẻ làm đôi đây cũng ứ liên quan nhé. Ranh giới đã vạch, bụi phấn bay nhòe mắt nhau. Đứa bên phải thò tay sang chớ trách thước kẻ vô tình. Loại thước gỗ dày cỡ 10 li đánh đến chỗ nào đau đễn chỗ đó, đau âm ỉ suốt 1, 2 ngày sau nhé. Công cụ chinh chiến luôn thường trực, đối thủ luôn trong trạng thái hằm hè. Một đứa khóc sẽ có một đứa cười chiến thắng. Một đứa nhe răng cười như khỉ luộc sẽ có một đứa đảo mắt lườm nguýt chẳng thấy tròng đen đâu.
Sao kỳ vậy nhỉ? Công nhận hồi đó bọn mình chiến đấu ác liệt thật. Thân thể tớ vẫn còn bầm dập đến bây giờ
Hứ, điêu
Không tin ư, đây này.
Có nụ hôn nào ngọt hơn nụ hôn người ta đã chờ đến 20 năm không?
Cái ngày xưa ấy đang xa tự dưng sát gần lại. Cái khúc 20 năm bặt vô âm tín ấy tích tắc bị biến mất nhanh như cắt. Hai số phận đã an bài ở đâu đó bỗng dưng đi chéo qua nhau chỉ vì một cú điện thoại.
Này Hưng, có về hội khóa được không?
Biết ta đang ở đâu mà gọi về hội khóa?
Ta cứ tưởng Hưng vẫn đang ở trong thành phố chứ
Quan tâm bạn bè thế đấy. Ta xuống địa ngục nghìn năm rồi nhé.
Đồ khùng. Ta đang hỏi nghiêm túc đấy? đang ở đâu, có về thăm trường không?
Ta không về được. Đang ở rất xa. Cứ tụ tập đi. Ta ngóng. Mà Hạ đang ở đâu, công việc thế nào.
Ta lên thiên đàng nghìn năm nay rồi nhé.
Điện thoại đột ngột rơi vào trạng thái không liên lạc được. Ai bảo cứ ấn nút tắt là điện thoại kêu khô khan nhỉ. Giận dỗi, dấm dẳng mà tắt thôi chứ một đứa bên kia sẽ chông chênh nhớ. Một đứa bên này sẽ ôm điện thoại vu vơ cười. Lạ quá ta, 20 năm rồi. Vẫn còn chạnh chọe được sao ta.
Ai xui khiến mà thiên đường địa ngục gặp nhau, tại khúc sông ngầu đỏ cả 4 mùa này, tại cổng trường 20 năm trước chia nhau từng hạt ngô rang giấu mẹ lận trong túi quần, chia nhau cốc kem vì nhường nhau mà lễnh loãng nước.
Hạ hóng được tin Hưng sắp bay mà, sao về làm gì?
Thì về là về vậy thôi, bay rồi chắc gì còn gặp được nữa. Hợp đồng đã ký đến 10 năm xứ người.
20 năm không gặp có sao đâu, thêm 10 năm hay cả ngàn năm nữa cũng chẳng sao cả.
Tuyệt tình dữ vậy. Không nhớ người ta chút nào ư?
Làm sao Hạ trả lời được hả Hưng. Vùng ký ức bị bỏ quên tại ai khuấy mà bỗng dưng sống dậy. Hay lại tại cơn mưa chiều hôm ấy yếu mềm. Một vùng ký ức tưởng đã chết chỉ vì những dùng dằng day dứt được chắp nối và thêu dệt thêm vẫn đủ sức gây bão cho nhau. Hưng dối vợ muôn ngàn lý do về quê một mình chỉ để nói với Hạ một lời xin lỗi. Hạ phải dối lòng mình muôn vàn thứ để cố tỏ ra an nhiên mà nhấn nút enter cho một mối tình có có không không dùng dà dùng dằng từ thời bảng đen phấn trắng. Đã kịp là gì của nhau đâu mà ngỡ như vừa chia ly.
Ngày lại trôi trong điên đảo nhớ. Ông trời trêu ngươi làm mưa ngày Hưng đi. Để đến giờ, cứ như là định mệnh, mỗi lần mưa là mỗi lần Hạ tưởng có thể với tay chạm được vào ký ức. Nỗi nhớ không màu cứ thế lễnh loãng ra. Chẳng có gì để vui mà không dám than buồn.
Bây giờ Hiên lại khóc. Mưa cũng khóc tiễn đưa mối tình của cô họa sỹ với người đàn ông của những sắc màu, những va quyệt như lên đồng trước mỗi bảng toan. Mắt Hiên cười lấp lánh hạnh phúc bảo trái tim tao giá băng từ ngàn vạn năm chỉ vì những mảng màu này mà tan chảy. Hạ lại chỉ thấy được màu của bất an, của đổ vỡ. Người đàn ông ấy xa lạ quá. Nhưng không ai đủ mạnh để gìm lại một trái tim đang yêu. Hạ lặng yên bên Hiên. Thực sự, Hiên đang gắn tim mình vào những mảng màu vẫy vùng thoát xác. Hiên vẽ và vẽ. Cuống cuồng. Khao khát. Những bức tranh của kẻ đang yêu làm người xem mãn nhãn, hưng phấn. Hạ thấy thương Hiên qua những mảng màu Hiên pha trộn. Kiếp tằm nhả tơ. Thôi thì cứ thế cháy hết mình. Một lần cháy là một lần sống Hiên à. Người đàn ông ấy vừa bước ra từ cổ tích đã vội vã trở về với thế giới thực. Hiên ơi, mưa còn dùng dằng lắm mày khóc đến bao giờ thì nguôi.
Trời vẫn lặng lẽ mưa, cứ sụt sùi hoài thế chả trách người ta cứ than đời buồn. Hay tại những nỗi buồn đã ủ sẵn đâu đó cứ đợi mưa về mà luyênh loang. Mưa quảng đại bao dung chẳng thèm chấp nhặt những con người bấu víu vào những mơ hồ mà chạy trốn chính mình. Ngày Hưng vừa đi, mỗi lần mưa là mỗi lần Hạ thấy mắt mình ươn ướt. Thấy tim mình nghèn nghẹn như có ai đó bóp nhẹ. Những lúc như thế, Hạ lại tìm đến Hiên. Hai đứa 2 tách cà phê nóng lặng im bên khung của nhỏ ngắm mưa rồi tự sưởi ấm mình. Lâu rồi thành thói quen. Buồn vui, mưa nắng chi thì Hiên và Hạ cũng lặng lẽ bên nhau thế, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là thấu rõ buồn vui. Hạ đã qua được rồi cái khoảng chông chênh Hưng bỏ lại. Bây giờ, nhìn Hiên nước mắt ướt gối, Hạ muốn nói với Hiên thật nhiều. Chỉ cần thời gian thôi, rồi sẽ qua hết cả Hiên à. Thời gian là thần dược xoa dịu mọi vết thương. Sẽ qua hết. Đừng vì những phút mưa mà làm mình yếu mềm. Đấy là Hạ cứ tự nhủ lòng thế, chứ lau khô nước mắt cho Hiên chỉ có thể là tự Hiên thôi.
Ngày trôi qua như một tiếng thở dài. Muốn bắt đền mưa một điều gì đó nhưng lại sợ mưa buồn. Hình như là mưa đang khóc. Thôi mà, nín đi mưa. Có ai đền mưa một ngày nắng xanh.