Thế là lại thêm một quan chức đầu ngành của một thành phố lớn bị trộm hỏi thăm. Có chút khác chăng là lần trước ở Kon Tum, những kẻ đạo chích nhằm tư gia của bác Giám đốc sở Tài chính Đặng Xuân Thọ lấy đi số tài sản hơn 3 tỉ bạc thì lần này, bọn chúng đột nhập vào thẳng văn phòng của vị lãnh đạo đầu ngành Tài nguyên và Môi trường TP HCM Đào Anh Kiệt để cuỗm đi số tiền vẻn vẹn có… 1,6 tỉ VND.
Rồi cách đây khoảng 3 tháng, nhà bác Giám đốc sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn cũng bị kẻ trộm đột nhập lấy đi có hơn 1tỉ VND…
Đọc những cái tin này mà thương cảm thay cho các bác bao nhiêu thì càng căm giận bọn đạo chích bội phần.
Thương cảm bởi vì số tiền 1,6 tỉ đồng to lắm, to đến kinh khủng nhất là đối với một cán bộ làm công ăn lương như bác Kiệt. Đồng lương công chức ba cọc ba đồng lại sống ở cái thành phố đắt đỏ nhất nước, có được số tiền đó quả là sự nan giải lắm lắm.
Thử làm một phép tính, chẳng hạn trong 20 năm qua, bác Kiệt là cán bộ từ cơ sở đỉ lên chẳng hạn, nếu tính bình quân lương khoảng 8 triệu VND/tháng thì 10 tháng lương mới được 80 triệu, 100 tháng mới có 800 triệu và 200 tháng mới có số tiền 1,6 tỉ đồng. 200 tháng tức là gần 17 năm trời bác ý không ăn, không tiêu, thậm chí nhịn cả cắt tóc, đánh răng, uống cốc trà đá nhạt mới dành ra được 1,6 tỉ bạc.
Chao ôi! Thế mà những tên đạo chích quái quỷ nó nỡ cướp đi mồ hôi công sức của bác ấy.
Trên báo, bác Kiệt vừa nói rõ là số tiền này của bác dành dụm để mua nhà cho con bác ấy chứ không nói số tiền đó là của thằng cháu họ gửi mua nhà như một bác ở bộ nọ khi mất trộm đã từng giải thích. Bác ấy cũng không bảo rằng đó là của cô em kết nghĩa hay bà mẹ nuôi thương tình mà cho như bác nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền chẳng hạn …!
Nhưng tiền nào chả là tiền và có đồng tiền nào không có mệnh giá đâu, phải không hả các bác?
Vì thế, càng nghĩ càng căm giận bọn đạo chích khôn nguôi!
Bọn chúng bây giờ tinh vi lắm, xảo quyệt lắm. Chúng nó biết “chọn mặt, trộm vàng”. Chắc chúng nó xác định đã ăn cắp thì ăn cắp cho ra tấm ra miếng nên nó phải chọn những nơi “đáng đồng tiền bát gạo”.
Mà nó tinh vi lắm. Có bác thì nó vào tận nhà, chui hẳn dưới gầm giường mà lôi cái hũ vàng giấu ở dưới đất ra. Có bác thì nó lần đến tận văn phòng làm việc, chọn “đúng người, đúng… tủ” mà lấy.
Bọn này ma giáo lắm nên cái loại nghèo khó như nhà chúng em, nó khinh ra mặt nhé. Chả bõ!
Vâng, cái bọn đạo chích ấy trước sau cũng phải ra vành móng ngựa và khi đó, chắc các bác cũng ra cùng để làm nhân chứng chứ nhỉ?
Nhân cơ hội này, các bác hãy dạy cho nó một bài học, “giáo” cho nó một bài “dục” đạo đức làm người nhé. Rằng tham nhũng, ý, em quên ăn cắp của ai cũng là hèn hạ lắm, đê tiện lắm, mạt hạng lắm…
Bác có thế lấy bác Đinh Xuân Nhật ở Hải Phòng mà làm gương để dạy dỗ chúng nó chẳng hạn. Bác Nhật ấy, nhà đang nợ 150 triệu đồng. Thế mà nhặt được 400 triệu đồng, bác đã tìm bằng được người đánh rơi để trả lại.
Mới ngày 29/7 vừa qua, tài xế tắc xi Hoàng Thanh Hùng đã tìm đến tận nhà để trao trả số tiền và tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng hành khách bỏ quên trong sự ngỡ ngàng của khổ chủ.
Rồi bác có thể liên hệ với tấm gương của bác chẳng hạn. Bác cũng đáng học tập lắm chứ. Bao nhiêu năm công tác, dù không ít lần đứng trước kho vàng, núi bạc nhưng bác vẫn giữ cho mình đức thanh liêm, chiếm trọn vẹn niềm tin của nhà nước và nhân dân. Bằng chứng là để được ngồi cái ghế giám đốc của một sở nắm đồng tiền, bát gạo ở một thành phố lớn nhất nước, đâu phải dễ!
Cành nghĩ lại càng thương bác và các vị đồng cấp với bác ở Kon Tum, Bắc Kạn… lại càng căm giận bọn đạo chích quỷ quái, ranh ma.
Nó làm cho bác tiền mất mà “tật” mang bởi dư luận bây giờ cứ đồn đại rằng cái số tiền để ở cơ quan chỉ là chút tiền lẻ để ở “phòng nhì”, trong “chính thất” chắc còn nhiều, nhiều nữa. Thế có ác mồm không cơ chứ!
Nhưng thôi bác ơi! Dù sao thì như người xưa bảo: “Của đi thay người”. Đừng nghĩ ngợi nhiều mà tổn hao sức khỏe.
Có điều nhắc bác là sau vụ mất mát này, bác hãy đề cao cảnh giác trước bọn đạo tặc quái quỉ nhé. Nó tinh tường có khi còn hơn cả lực lượng phòng chống tham nhũng đấy, nó biết hết.
Nên nếu có còn chút tiền nào cô em kết nghĩa hay thằng cháu họ xa ở nước ngoài gửi về tặng hoặc nhờ mua nhà giúp chẳng hạn, thì bác cất cho thật kỹ nhé.
Hay là, nếu bác tin tưởng thì bác cứ gửi bọn em. Nhà bọn em có mở cửa trộm nó cũng không thèm vào đâu bác ạ.
Thế, bác nhé.
Một lần nữa, xin chia sẻ cùng bác trước sự mất mát to lớn này.
Xin gửi tới bác “tình thương mến thương” sâu sắc nhất!
Kính bác!