Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kì cục liệt truyện (6)

Vũ Duy Chu
Thứ ba ngày 12 tháng 8 năm 2014 6:56 AM


EM NUÔI, EM KẾT NGHĨA

 

Bà Chủ cửa hàng Vàng mã nói với bà khách hàng:

- Mọi năm chúng em có làm hàng Ôsin nhưng năm nay ít khách “tuyển” lắm. Bây giờ người ta gửi xuống dưới âm cho các cụ ông “em nuôi”, “em kết nghĩa” cơ bà ạ.

Bà khách hàng:

- Phải “tuyển” Ô sin đỡ đần cho các cụ chứ. Mà “em nuôi”, “em kết nghĩa” là sao hả bà, có giống Ô sin không?

Bà Chủ:

- Ối giời ơi, “em nuôi”, “em kết nghĩa” sang trọng lắm. Bà xem mẫu đây này, cao ráo sáng sủa, vòng vàng đầy tay. “Em nuôi” nó đỡ cho các cụ các việc lớn lao to tát hơn nhiều, cho các cụ tiền xây dựng trang trại cả chục ngàn mét vuông, xây biệt thự mấy chục tỉ đồng ấy chứ. Ô sin chỉ mỗi việc cơm nước, quét dọn lặt vặt, bõ bèn gì đâu bà ơi…

Bà khách:

- Vâng, thế em nhờ bà “tuyển” cho em một cô ”em nuôi” vậy. Khổ, sao bây giờ vàng mã lắm thứ chúng em chẳng biết lối nào mà lần, không giống ngày xưa chỉ vài tờ tiền, bộ quần áo là ổn bà nhỉ...

Bà chủ:

- Thì vưỡn. Ngày xưa làm gì có ô tô, có biệt thự hả bà. Em hỏi khí không phải, hồi còn trên này ông nhà mình là công chức Nhà nước à?

Bà khách:

- Không, không! Ông nhà em là thợ mộc ấy mà. Khổ, ít chữ nghĩa quá nên phải chọn cái nghề đục đẽo suốt ngày, vất vả lắm.

Bà chủ xua tay:

- Thôi, thôi, thế thì bà “tuyển” Ô sin là được rồi, tuyển “em nuôi” nó không giúp thợ mộc đâu. Dương sao thì âm vậy bà ạ!

 

Sài Gòn, 6.8.2014

VDC