( Gử PHX )
Thế rồi hạt cũng nảy mầm
Thế rồi lộc biếc cũng dần dần xanh
Thế rồi chim biết chuyền cành
Thế rồi vai cũng thả xanh tóc thề
Thế rồi gấu áo biết vê
Thế rồi mười sáu đêm quê trăng tròn
Thế rồi nụ nhú đầu cành
Thế rồi quả cũng ngọt lành trên cao
thế rồi chả biết làm sao
Thế rồi ai cứ ra vào ngẩn ngơ...
Thế rồi mặc kệ tôi chờ
Thế rồi
ai đã
bao giờ
qua sông! .
PHẠM ĐỨC NHỊ