NÂNG BIỂN ĐẦY TAY
Bình minh lên từ đường chân trời
Hoàng hôn xuống không ra ngoài biển cả
Biển muôn đời vẫn xanh màu lá
Ôm ấp tinh cầu Tổ quốc giữa khơi xa...
Thắp nén nhang thương đảo Gạc Ma
Tưởng nhớ đồng đội anh nằm lại
Những con sóng vỗ bờ mê mải
Nắng như nung cát trắng đến nhói lòng
Ngày biển động, ngọn triều hình lưỡi búa
Sóng lừng dựng lên, tan vụn, dữ dằn
Trên hải trình vạn dặm
Bao con mắt đất liền ngóng phía chớp giông
Có chùm sao hướng tàu đi xa lắc...
Sau bão tố, biển lại hiền hòa em ạ
Gợn sóng vuốt ve eo thon bờ cát
Dấu chân mềm như hoa
Miền thân thể em óng ánh mặt trời
Cánh Hải Âu trắng rợp trùng khơi
Muối mặn biển dâng, gừng cay từ đất
Anh yêu em đắm say, chân thật
Lại xót “bể dâu” một thuở
Lớp lớp cha ông mở cõi, lập làng
Gạt mất mát, đau thương
Dựng cột mốc chủ quyền
Trường Sa, Hoàng Sa thầm nhắc mỗi ngày
Em dịu dàng nâng biển đầy tay...
2010-2013
HAI NGƯỜI MẸ
Cảm tác nhân đọc lại “Thuốc”(1) của Đại văn hào Lỗ Tấn
(Trung Quốc)
Tôi đọc ông từ lúc nhỏ tuổi
Ông mê ngành hàng hải, tìm mỏ quý làm giàu Tổ quốc
Nhưng ông đã thấy họ giết nhiều người cách mạng
Lấy bánh bao trộn máu chữa bệnh (!)
Thang thuốc kỳ cục rất đắt
Có kẻ lấy tiết súc vật, giả máu người
Bán kiếm lời, phất lên trông thấy
Và mỗi ngày máu không ngừng chảy…
Ông khiếp đảm, liền bỏ nghề thuốc
Hy vọng viết văn để cứu nhân tâm
Ông khai sáng bao cái đầu u tối
Đã ngủ lâu trong ngôi nhà hộp sắt không có cửa sổ (2)
Một sớm xuân trên ngôi mộ người cách mạng
Xuất hiện vòng hoa trắng đẫm hơi sương
Hai người mẹ gặp nhau ở nghĩa địa
Người có con trai bị chém
Người có con gái lao, ăn bánh bao tẩm máu vẫn chết
Hai người mẹ nghèo, ôm nhau khóc
Cỏ non tơ dưới chân…
Bây giờ khác xa
Bánh bao không tẩm máu
Họ ăn yến tiệc, súp vây cá mập
Rượu ủ mấy trăm năm
Cốc rượu trong suốt sủi tăm
Thoáng một chút tanh, hồng hồng như huyết…
Ngày 25/5/2014
(1) Truyện “Thuốc” Lỗ Tấn viết năm 1919.
(2) Ý văn của Lỗ Tấn
BIỂN NÓNG
Worldcup nóng lên rồi, nhưng biển nóng hơn
Lỡ hẹn trái bóng xuyên địa cầu
Anh lắng nghe tiếng sóng
Ghềnh đá ầm ào, sớm khuya biển động
Không bình thường
Triệu triệu con tim
Từ cực Bắc, cực Nam yêu dấu
Đồng bào nước ngoài, bạn bè thế giới
Lo lắng biển Đông bóng tối đã phủ trùm...
Không bình yên
Biển Đông dậy sóng
Anh đã từ Klong-Tơi (1) đến cảng Hải Phòng
Trên vạn dặm hải trình náo nức
Cùng ngư dân câu Ngừ, bắt Mực
Gió mát lành lấp lánh sao khuya
Những dàn khoan mang về vàng đen cho đất nước
Cùng em tắm biển lúc êm trời
Đắp tháp cát chon von bên mép sóng
Lãng mạn vô cùng biển khép hoàng hôn...
Tổ quốc sẽ ra sao nếu mỗi nhành cây, mỏm đá
Tấc biển, tấc trời sứt mẻ mỗi ngày
Có bài học từ xưa mách bảo ta rằng
Bạn bè, sự tử tế là điều cần có
Hòa bình, ước mơ... lẽ nào chối bỏ
Và chân lý ngàn đời Tổ quốc
Can trường, bền gan trước mọi phong ba...
Biển quyến rũ, trữ tình, dữ dội phải không em?
Họ muốn vẽ lại biển Đông, vẽ lại bầu trời
Vẽ lại...
Sự hoang tưởng đáng thương với kẻ liều, ngạo mạn
Anh đã bỏ nhiều cuộc vui
Tạm quên “Sonate ánh trăng” (2) say đắm
Lắng nghe cồn cào biển dội đêm đêm
Đến với biển anh hiểu thêm Tổ quốc
Mỗi con sóng lừng
dựng chiến lũy
Đại Dương...
Đêm 15/5/2014
(1) Cảng biển Băng Cốc (Thái Lan)
(2) Bản Xô nát của Bethoven
GỬI MẠC NGÔN
Nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nôben Văn học, 2012
Ông là lính, tôi mười năm mặt trận
Giữa tơi bời đạn bom sống sót trở về
Ông- Nhà văn tôn thờ người mẹ
Tôi yếu mềm duyên nợ với nàng thơ
Bầu sữa mẹ- Mạch nguồn sự sống
Trang văn ông thấm đẫm từng dòng
Làng Cao Mật(1) thơm mùa luá mạch
Cánh buồm vàng chở nắng trên sông…
Trang sách kể mà lay động thế
Những chuyện xưa Trung Quốc nực cười
Và chuyện hôm nay lại rơi nước mắt
Có lẽ nào như vậy Mạc Ngôn ơi !
Văn chương ông nức lòng bè bạn
Giải Nô ben ông nhận đàng hoàng
Có cứu nổi loài người không - Văn chương đích thực
Chiến tranh đã nhiều, đâu đó vẫn đạn bom…
Rắc rối mà chi, mang thơ ra Hạ Long cùng đọc
Và lên Thanh Hải(2) ngân nga
Bức tường thơ - Ta khắc vào đá thơ tình
Để con người yêu hơn cuộc sống
Trung tâm thế giới, lớn mỗi ngày từ Châu Á
Có cả thi ca sâu lắng tự hào
Tin, như ta đã tin những gì tốt đẹp
Thi nhân mà, ta mơ giữa ngàn sao…
Trung Quốc vĩ đại là điều có thật
Mạc Ngôn ơi tôi muốn tựa vào
Đừng phức tạp, bởi anh em thân thiết
Chẳng cần thêm AQ(3) bỗng hoá tội đồ
Rõ như sao khuê văn hóa ngàn năm
Sao còn hoài công viết lại lịch sử
Tấc đất, tấc biển, tấc trời của ta là máu thịt
Có lẽ nào…
Ta đã trải rất nhiều mất mát
Càng thiết tha hai tiếng Hòa Bình
Ngắm bồ câu ngậm cành ô liu soải cánh
Và thi ca thắp sáng bình minh…
(2) Địa phương Trung Quốc thường tổ chức liên hoan thơ thế giới
(3) Nhân vật trong AQ chính truyện của đại văn hào Lỗ Tấn.
BẤT NGỜ NHƯ THỂ...
Có mười ngày một mình
Không bị ai quấy nhiễu
Có mười đêm ra, vào
Anh thức cùng trăng liễu
Có mười ngày đủ, thiếu
Ngọc lan thơm trong mơ
Ào ào cơn gió hú
Lùa sương bay mặt hồ
Bóng đại ngàn thăm thẳm
Tiếng Từ quy vỡ ra
Tam Đảo yên tĩnh quá
Ta cô đơn đấy mà
Bước qua thành lũy cũ
Su su xanh ngợp giàn
Lẻ loi bông sim tím
Xa, gần màu thời gian
Chắt chiu từng khoảnh khắc
Sao thơ lại vô tình
Thơ bất ngờ như thể
Em ngỏ lời yêu anh...
Nhà sáng tác Tam Đảo, tháng 8/2011
CXT
ĐÔI CHÂN CON GÁI
(Tặng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam,
Huy chương Vàng SEAGAMES21)
Cứ ngỡ môn “túc cầu” chỉ dành cho phái mạnh
Các em ra sân trời đất bỗng trữ tình
Cũng chuyền bóng, đánh đầu, sút phạt
Những đường ban như mơ dẫn đến khung thành
Trận đấu lớn: Màu cờ, sắc áo
Khắc nghiệt luật chơi, may rủi, thắng thua...
Rời sân cỏ ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Cầu trường nổ tung dậy tiếng reo hò.
Các em đá tưng bừng, cảm hứng
Mười một ngôi sao - mười một trái tim
Lấy chiến thắng làm rạng danh Tổ Quốc
Còn hơn bạc vàng phải không em...
Sẽ còn nhiều Ngọc Mai, Kim Chi, tỏa sáng...
Và trận đấu lớn hơn phía trước đang chờ
Cũng như anh sau hành trình mỏi mệt
Lại bắt đầu một mùa mới cho thơ...
THƯƠNG LẮM NHỮNG NGÀY XA
Có một dòng sông ngược lên biên giới(1)
Mới thoạt nghe như thể chuyện đùa
Chè tuyết sau mưa búp non tua tủa
Đường gập ghềnh nghiệt ngã những vòng cua
Trong mắt tôi trập trùng Tây Côn Lĩnh
Vòng cung xanh che chắn dải biên thùy
Chót vót bản CLao mờ tỏ
Bước ngựa thồ, ô thắm, áo hoa
Em gái Nùng nâng mùa no ấm
Mỗi hạt vàng lẫn giọt mồ hôi
Ruộng bậc thang chim chuyền mỏi cánh
Màu áo chàm in đậm trong tôi
Đất Xín Mần mới nghĩ đã xa xôi
Qua Cốc Pài gặp tình người chân thật
Thông rắc phấn gió thơm chiều ngây ngất
Trái lê ngọt ngào trĩu nặng cành cong
Em xa rồi
Nỗi nhớ mênh mông
Phía không em còn mùa ngải đắng
Anh miên man giữa miền mây trắng
Sao nặng lòng thương lắm những ngày xa...
(1) Dòng sông Chảy, khởi thủy từ suối Nậm Má, Cao Bồ, Vị
Xuyên, chảy ngược qua Hoàng Su Phì, lên Xín Mần thuộc tỉnh
Hà Giang.
SAY CÙNG TRÁI BÓNG
Cầu trường khổng lồ không đủ chỗ cho những Phan hâm mộ. Triệu triệu người thiếu cơ may, đành ngồi trước màn hình, chuyện xoay quanh quả bóng tròn, với dự đoán thắng thua. Phút đăng quang và toả sáng của những ngôi sao mới.
Trăm năm trước nhân loại đã sáng tạo ra trò chơi mang tính cộng đồng này. Trò chơi đầy ngẫu hứng giàu giá trị thẩm mỹ. Bóng đá bây giờ, hoàn thiện đến từng chi tiết. Đây đích thực môn thể thao vua. Đúng hơn trận đấu là cuộc trình diễn vĩ đại...
Tôi rạo rực nhìn trái bóng tròn trong đôi chân danh thủ, có phép nhiệm mầu, biến hóa, tài hoa. Nhiều lúc thót tim, hoặc trào lên niềm vui khôn tả. Khi trái bóng xuyên thủng tường rào che chắn, tầng lớp, bất ngờ nằm gọn trong lưới như một vệt sao băng.
Nhưng không khỏi bùi ngùi khi bóng đá đang mất dần vẻ đẹp truyền thống, ngoạn mục của nó. Có lối chơi thô bạo, huỷ diệt. Các trò bày ra quá nhiều để ăn theo bóng đá, nhiều lúc tiếng còi trọng tài lạc lõng, thiếu sự công tâm.
Khi lá cờ tổ quốc kéo lên, quốc ca không nhạc đệm vang lên, cuộc vui bắt đầu, cũng là lúc toàn thế giới hiểu thêm đất nước của anh với bản sắc văn hóa riêng và sức mạnh được hun đúc, tập hợp.
Tôi yêu luật định khốc liệt, tàn nhẫn, may rủi của sân cỏ và tỷ số thắng, thua, trung thực, sòng phẳng, cao thượng của cuộc chơi. Cao hơn cả là sự thăng hoa trí tuệ. Cả hành tinh không phân biệt màu da, sắc tộc ngây ngất trước cuộc vui. Họ quên đi thù hận, đố kỵ, ánh mắt trìu mến, bàn tay xiết chặt, nước mắt dàn dụa, nhảy múa đến hồn nhiên.
Bóng đá, bóng đá không phải là tất cả, nhưng thiếu bóng đá cuộc đời sẽ nghèo đi biết mấy.
PHÁC THẢO ĐỒNG VĂN
Có lên đây mới biết đất nước mình hùng vỹ. Núi Rồng cao hơn mặt biển chừng hai ngàn mét. Cột cờ cao hơn đỉnh núi ba mươi mét. Lá cờ tổ quốc rộng năm tư mét vuông giữa lồng lộng xanh trời.
Dưới kia cánh đồng Thèn Pả, Thèn Ván - “mảnh đồng bằng” lúa chin vàng phơi. Miệng núi lửa đã tắt từ lâu, nay thành hai hồ nước. Chim họa my cất tiếng hót, bất ngờ nương hoa em rẽ lối về.
Tôi nâng hòn đá nhỏ, thô nhám xù xì. Trong tiếng reo của rừng sa mộc, tôi nghe được: năm trăm triệu năm tuổi đá đi qua... mấy lần trái đất băng hà, tiếng nổ và cát bụi. Buổi bình minh và non nước bây giờ.
Trong nắng tôi nghe được: bước chân dòng người thiên di, vượt qua năm ngàn ngọn núi tuyết trắng, đói khát, hoảng loạn. Họ chọn Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc làm quê...
Gió khuya tôi nghe được: tiếng trống đồng Lô Lô, hồn thiêng ngàn năm sông núi tụ về...
Tôi đã lên Séo Lủng, thân thiết những ngôi nhà trình tường người Mông, mái ngói âm dương, chim én xây tổ, ríu ran chim non đòi mẹ mớm mồi. Dòng Nho Quế đầy vơi, chắt chiu từng giọt phù sa cho những mùa chín trái.
Tôi đứng lặng hồi lâu bên cột mốc thiêng liêng. Sương tuyết với người ấm lạnh bao năm, đá lẫm liệt chiến lũy sinh tử, chở che cùng người giữ đất.
Người ở đây hát rằng: “Khồng thương nhau thì đời sẽ khổ”. Nhìn bờ rào đá vây quanh xóm bản, đào, lê rợp bóng bình yên...
Em ơi ! trước bao điều kỳ thú và nghiệt ngã. Tôi hình dung Lũng Cú như chóp nón của mẹ đội đầu, bền lòng cùng nắng mưa. Đá với người nơi đây dựng thành Tổ Quốc...
Tháng 10/2010