(Thân tặng TQN)
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Hè về thăm biển “nhậu” mực chơi
Nâng ly uống cả trời nghiêng sóng
Chuýnh choáng say nắng đến rơi rơi!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Lên đường chống Mỹ, tuổi đôi mươi
Gùi hàng ra trận, băng đỉnh núi
Đẩy xe vai nặng, vẫn môi cười!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Mở đường, xẻ núi, lộ Hai mươi
Phá bom, gạt đạn, san lấp hố
Đón xe lên vun vút chân trời!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Hết trận tiền, về lại ra khơi
Câu mực, thả lưới, thuyền đầy cá
Momg chiều về vợ đón con cười!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Bao bão giông rình rập cuộc đời
Bạn cũ một thời, sao ngang trái
Sẻ chia đau đớn đến rợn người!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Tóc đã trắng mây, chẳng nghỉ ngơi
Lại cùng con làm đường xây dựng mới
Nam Bắc ngược xuôi nặng gánh đời!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Chiến tranh biên giới giục bao người
Tiễn con ra trận lòng xao động
Sét đánh ngày về tang trắng giời!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Bão qua nắng đến nắng vàng tươi
Gặp nhau lại reo cười hê hả
Lại nâng ly chuýnh choáng lệ mừng rơi!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Chắt lọc năng mưa hát đôi lời
Trở trăn mơ mộng hồn thi sĩ
Bất ngờ thơ bạn vít mây trời!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Chung tay giúp bạn dựng lại đời
Xua tan đơn côi, xua buồn tủi
Lửa lại bừng lên, có thảnh thơi?
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Đọc thơ lại thấy biển sầu ơi
Láng giềng bạn bè nào tráo trở
Thế sự nhân tình đâu lòng người?
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Sui gia con cháu đã “lên đời”
Vuốt râu thơ phú, ly thong thả
Con lại thay cha, tàu lộng khơi!
Nhớ bạn Quỳnh Long, nhớ một thời
Đêm xa vắng bạn, những đầy vơi!
Tình người hóa thơ cùng mây gió
Gửi thăm bạn cũ biển xa vời….
12/7/2014