Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ưu tiên hóa ra ưu…phiền !

Y Nguyên
Thứ bẩy ngày 14 tháng 6 năm 2014 5:22 AM

 

 
Chưa kịp kéo ghế ngồi, Luồn đã than thở:
- Khổ quá ông ơi. Chẳng ai như ông cụ nhà mình, già rồi mà còn ham…
Cúi giật mình:
- Ấy chết ! Sao cậu lại nói thế ?
- Này, ông đừng có mà nghĩ xiên nghĩ xẹo !
- Thì cậu chẳng đã nói ông cụ…
- Nhưng mà tớ đã nói hết câu đâu. Ông cụ nhà mình mấy bữa nay bỗng dưng ham đọc sách lạ. Thường ngày cụ chỉ xem ti vi, chán thì ra vườn tỉa cành bắt sâu cho mấy cây cảnh.
- Thế thì tốt chứ sao. Bây giờ người ta đang kêu gọi nâng cao văn hóa đọc.
- Nhưng mà cậu có biết cụ đọc gì không ? Toàn sách ôn thi đại học đấy. Mấy bữa trước, thấy cụ khuân về một mớ, tớ cứ tưởng là cụ lo cho thằng cháu đích tôn năm nay đang học lớp 12. Ai dè…
- Ừ, kể cũng lạ đấy. Cụ ngót nghét gần bảy mươi rồi còn ôn thi đại học mà làm gì nhỉ ?
- Cả nhà tớ cũng thắc mắc thế nhưng chẳng ai dám can. Cụ bảo, xem ti vi, thấy có chế độ ưu tiên con cán bộ tiền khởi nghĩa nên thử vận may cùng con cháu xem. Chả là ông cố nhà tớ hoạt động cách mạng từ trước năm bốn lăm mà.
- À ra thế !
- Cụ còn bảo, có chế độ ưu tiên mà không biết tận hưởng thì phí cả đời hi sinh cống hiến của ông cha. Thế cho nên cụ mới quyết ôn thi bằng được. Chẳng ai dám can vì sợ cụ giận.
- Chuyện ông cụ nhà cậu làm tớ nhớ đến cố Nhân làng mình. Cố là Mẹ Việt Nam Anh hùng, tuổi đã ngoại cửu tuần. Năm ngoái, nghe đứa chắt nói kì này cố mà đi thi đại học là được cộng điểm ưu tiên đấy, cố sướng quá bảo: cả đời làm Mẹ VNAH, giờ được cái “iêu” tiên mà bỏ đi thì phí quá. Thế là cố hồ hởi bảo con cháu chuẩn bị sách vở để cố ôn tập. Ai dè, đùng một cái, trên gửi công văn hỏa tốc về thông báo bỏ cộng điểm Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cố bị sốc, ngất xỉu, may mà con cháu cấp cứu kịp thời. Tỉnh dậy, cố chửi một tăng cái thằng ranh nào lếu láo, ngồi trên trời nói hươu nói vượn, “iêu” với chả tiên, dám giỡn mặt danh dự của ông cha…
- Cố Nhân chửi thế là phải lắm ! Hôm nào cậu qua chơi kể chuyện này cho ông cụ nhà tớ nghe thì hay biết mấy. May ra nhờ đó mà cụ từ bỏ ý định chứ không thì bọn mình lo lắm. Biết đâu mai mốt ngồi trong phòng lạnh, buồn buồn tê tê mấy ổng lại cúp rụp cái ưu tiên này, cụ bị tăng xông thì con cháu ân hận cả đời !
- Rõ khổ ! Không dưng ưu tiên lại hóa ra ưu…phiền.
- Thì vưỡn !
 
8-6-2014
Y Nguyên