Thơ về Biển Đông
Dương Phượng Toại / Phạm Thị Phương Thảo
Thứ tư ngày 25 tháng 6 năm 2014 5:38 PM
Mẹ Tổ Quốc
Phạm Thị Phương Thảo
Mẹ Tổ Quốc dõi đăm đăm về biển
Thân uốn cong hình chữ S linh thiêng
Biển thăm thẳm, sóng ngàn năm dâng hiến
Vóc dáng Mẹ, lưng tựa núi uy nghiêm.
Đàn con đi lên rừng và xuống biển
Bốn ngàn năm mẹ giữ đất không quên
Đây Hoàng Sa, kia Trường Sa màu nhiệm
Mẹ Tổ quốc ru con sóng dịu hiền…
Hoàng Sa ơi bão từ nơi ngực biển
Nỗi đau đến từ bè lũ xâm lăng
Cát mặn chát, biển cuộn trào sóng đổ
Mẹ Tổ Quốc đau buốt ở trong lòng
Ai im lăng trước muôn ngàn tiếng sóng
Trước nỗi đau Tổ quốc bị xâm lăng???
Đảo cha ông đang cuộn dâng bão tố
Gom máu Lạc Hồng, người giữ nước Văn Lang
Đất nước ơi, những trang sử chói vàng
Việt Nam đau thương, không thể làm nô lệ
Mẹ Tổ Quốc, yêu Mẹ nhiều hơn thế
Những đứa con giữ son sắt lời thề…
Con của Mẹ đang hiên ngang trên biển
Canh giữ đảo, ngăn kẻ thù hung bạo
Vì quê hương bao tuổi xanh dâng hiến
Mẹ Tổ Quốc ơi, nước mắt lại tuôn trào
Sóng tháng năm nơi ngực biển dâng cao
Trái tim Mẹ vẫn trào lên thác lũ
Kiên nhẫn, bao dung, thế vẫn là chưa đủ
Cần thẳng tay giáng trả xuống đầu thù…
(Hà Nội 30/5/2014)
Những chồng sách cổ Biển Đông
Dương Phượng Toại
Trầm tích đại dương nở những bãi đá
Cô Lin, Gạc Ma…
Đá ngầm đảo nổi
Trường Sa, Hoàng Sa …
Những chồng sách cổ
Ồng cha ta đặt trong nhà Bảo tàng Biển Cả
Xây cất lên bằng xương máu và hoa.
Những dòng sông tích tụ trường ca
Ra đại dương thấm mồ hôi của biển
Chồng sách cổ chan nước mắt phù sa
Nhật nguyệt trường minh dân tộc Việt!
Sóng vẫn xô mải miết
Đá phong trần vầng ngực biển Đông!
Ngọn sóng nhuốm hồng
Ứa máu trong từng đôi mắt
Dõi bóng những cơn giông
Đá ngày đêm đối mặt
Nâng vầng trăng lên giương cánh nỏ thần.
Mỗi ban mai đá lại vang ngân
Lời ca của những người lính bất tử
Lời ca của những đứa con
Theo Cha Lạc Long quân bao đời đi trấn thủ
Thương Mẹ Âu Cơ giữ lửa đợi ngày về!
Giữa ầm ào sóng dữ ngoài kia
Họ khắc vào thời gian trong từng thớ đá
Khắc nét chữ vào lòng biển cả
Trào dâng muôn ký tự con thuyền
Chép sự tích vào những chồng sách cổ
Đá lại nghiêng mình mở cánh cửa bình yên!
5-2014