Nếu lịch sử chọn ta cầm súng
Nếu lịch sử !
Chọn ta cầm súng
Khi biển đông!
Đang hiền hòa gió thổi
Bỗng u ám
sóng cồn lên dữ dội
Ai vác thuyền
Xua đuổi bến bờ ta
Láng giềng thân quen
Cử chỉ hiền hòa
Ta nghe rõ
Tiếng cha ông thủa trước
“Bắc môn tỏa thược”
Nghĩa là: “Khóa chặt cửa phương bắc”(*)
Bốn chữ ấy
Từ vua Đinh Hoàng Đế
Để hôm nay
Thấm thía nước non này
Mưa nắng phôi pha rêu phủ ken dày
Lấy tình nghĩa
Ta đối nhân xử thế
Còn bên kia
Bao mưu toan dâu bể
Chuyện Mỵ Châu
Xót đau vô kể
Thủy chung này
Mất nước oan khiên
Nếu lịch sử
Lại trao súng cho ta
Cực chẳng đã
Ta nối gót ông cha
Biển đông !
Biển đông !
Cá kình nổi sóng
Hãy cùng ta
Làm một gò
Đống Đa trên biển.
Tháng 5/2014
(*)ghi ở cổng phía bắc đền vua Đinh Hoàng Đế-Hoa Lư Ninh Bình
Cổ tích xưa cổ tích nay
Ngày xưa cổ tích thực thà
Cái thiện cái ác rõ là trắng đen
Bây giờ cuộc sống bon chen
Cái xấu cái tốt thắp đèn tìm nhau
Cổ tích cổ tích ở đâu
Nhìn lên thấy bụt vuốt râu bụt cười
Cổ tích ở tự ta thôi
Lắng sâu huyền thoại cuộc đời phiêu pha
Cổ tích cổ tích trong ta
Bóng ma bóng bụt nhập
Tản mạn thân cò
Còn đâu tôm tép hỡi cò
Chân cò nứt nát lặn mò nước trong
Đồng sâu nước ngấm đất cong
Thương người tát nước lưng còng chờ trăng
Có xáo thì xáo nước măng
Đừng xáo nước lã đau lòng nhân gian
Cò bay về núi trắng đàn
Chân trời hút cả ngút ngàn lông tơ
Ca dao cò nổi như mơ
Trắng tinh đôi cánh mập mờ đường xa
Con cò bay lả bay la
Mang bao câu hát làm ra tình người
Trước biển
Biển mênh mông ta thì hạn hẹp
Chứa làm sao con sóng gầm gào
Lấy thanh bình nhuốt những lao đao
Ngàn sóng vỗ điệp trùng biển hát
Núi non kia xa xanh bát ngát
Cứ vô tình hiển hiện nơi đây
Chỉ có cát dấu tích ken dày
Sao xóa được dấu chân trú ngụ
Xin hỏi sóng bao giờ biển ngủ
Thiếu cánh buồm biển biếc đơn côi
Ta hạn hẹp trọn kiếp làm người
Để biển rộng vô vàn thăm thẳm
Đuối mắt nhìn đăm đắm trùng khơi
Ta hỏi sóng ngàn dời vật vã
Chút vô tư sóng để đâu rồi
Biển rộng quá mang đi tất cả
Với cát biển rất quen mà lạ
Trắng tay rồi! nước xóa như không
Sáng tinh khôi có mặt trời hồng
Để chiều về bâng khuâng sâu lắng
Biển và ta có ai im lặng
Một chút tình rộn cả tâm can
Xin chào biển cho ta làm đá
Để liền kề sóng áp biển xanh.
VIỆT NAM ƠI!
Bốn nghìn năm khói lửa binh đao
Nước mắt mẹ bao đời nếu đem dồn lại
và máu xương rơi để giữ gìn nhân ái
thì hôm nay dưới bóng quốc kỳ
“Như cánh buồm lướt sóng chúng con đi”
Ta lớn lên từ trong khoai sắn
độn cọng rau ngọn cỏ quê nhà…
Trước kẻ thù lại bão tố phong ba
Vẫn ôm trọn bóng hình tổ quôc
Để cho đời cùng quê hương đất nước
Con mãi gọi thầm hai tiếng
“Việt Nam” ơi!
28-5-2014