Hà Nội, bây giờ có “mại dâm - trả góp”
Cám cảnh chung thân phận người nghèo
Giữa thành thị - thương trường nghiêng ngả
Vợ ở xa khao khát phải làm liều
Cũng tính toan như trả góp ngân hàng
“Thuận mua vừa bán” tùy theo biển giá
Hàng “trả góp” không cần mặc cả
Nhốn nháo thị thành biết thương cảm cho nhau
Dẫu ở phố phường vẫn “bãi bể nương dâu”
Bao số phận con người nổi chìm theo mặt phố
Nhà biệt thự, cao tầng chẳng biết gì ngõ nhỏ
Lam lũ, lần hồi mong có bát cơm ăn
Người dân quê kéo ra phố tảo tần
Nhặt nhạnh ve chai, buôn mớ rau kiếm lãi
Tuổi còn trẻ trung bán đi phần còn lại
Theo giá thương trưởng kiểu “trả góp” lấy sau
Như ti vi, điện thoại đủ sắc màu
Hàng ngoại nhập cạnh tranh hàng nội hóa
Thân phận con người mong manh như chiếc lá
Thúy Kiều - Nguyễn Du bán mình vì nghĩa cả
Còn “trả góp” bây giờ lời lãi được là bao
Không thuộc diện chân dài, váy ngắn để bay cao
Hầu hạ bọn quan tham thu hàng ngoại tệ
Thường thường bậc trung thôi đành phải thế
Cứ trả dần theo giấy đã tạm vay
Ngược, xuôi bao ngả đường Nam Bắc, Đông Tây
Về đất Kinh kỳ mua bán hàng trả góp
Không con cha, cháu ông, chẳng quyền hành chức tước
Đem cái “trời cho” để thiên hạ mua vui
Những “cô Kiều” thời nay
Phận bạc thế
Nguyễn Du ơi!
Hà Nội, 1-5-2014