Là người cả đời làm việc chỉ làm kế hoạch, tôi không bao giờ quên câu nói của ông Gobachốp về kế hoạch, ông nói:- Cứ so sanh với ngày hôm qua thì bao giờ cũng vượt, rồi ông nói:- Không so với thời nga hoàng xem sẽ thấy ta vượt thế nào. Ông tiếp:- Kế hoạch là phải so sánh với sự tiến bộ của thế giới, mới biết được mình đang ở múc nào mà phấn đấu.
Từ thập kỷ 60 đến nay, đường sắt Việt Nam ta đã dành được thành tựu lớn. Từ chổ không có rồi có một nửa, rồi có đường sắt và tàu thống nhất, từ chậm rì đến tàu nhanh. Hội nhập ta có điều kiện đi đây đi đó mới biết được đường sắt các nước nó thế nào.
Tôi nhớ năm 1977 tại Hà Nội có hội thảo về xây dựng đất nước, có ý kiến ta vay tập trung xây dựng hiện đại hai con đường , đường 1A và đường sắt. sau đó cô gái vụ ngân sách bộ tài chính phản đối quyết liệt, cô cho rằng vay rôi để nợ cho con cháu, con cháu sẽ trách ta …Ông Trương Văn Đoan lúc bấy giờ cán bộ cấp vụ, gần đây là thứ trưởng bộ Kế hoạch & Đầu tư cứ hay nhắc với tôi ý đấy, Hàng chục năm sau ông Võ Văn Kiệt ra làm chủ nhiệm UBKH nhà nước tôi kể cho ông nghe ông bảo:- Ta sẽ hiên đại hóa đương sắt còn đường 1A thấp lut, ta sẽ làm đường theo đường mòn Hồ Chí Minh.
Từ ngày về hưu tôi hay đi tàu , khi thì ngồi ghế cứng, khi thì ghế mềm, khi thì nằm, năm nào cũng hàng chục lần Vinh - Hà Nôi rồi Hà Nội – Vinh, có lần đi suốt vào thành phố Hồ Chí Minh. Kể ra thì có được cái đường sắt thế cho nhân dân đi lại cũng còn hơn triệu lần cuốc bộ, xe đạp. Lại nhớ thời sinh viên 3 xu, 5xu đi xe điện cũng sướng chán.
Nhưng tôi là dân tôi nói thế, anh là chính phủ, anh là bộ giao thông anh cũng nói thế nghe sao được. Ai bảo chính phủ, bộ giao thông nói thế, có mà loạn. Ừ thì cứ đi tàu đi, mấy chuc năm nay có gì thay đổi đâu. Đó là chưa nói tai nan đương săt chủ yếu là ở mấy cái đường ngang thế mà đường sắt cũng không phối hợp được với các địa phương mà lo. Bộ trưởng thì hô lãnh đạo cán bộ ngành giao thông đi tàu nhưng có đi đâu, cực lắm, bất tiện lắm đi làm gì, ô tô con, máy bay thiếu gì không đi, công việc mà. Đó là chưa nói đi ô tô con xuyên Việt mới thấy thương cho xe tải, xe ca nhọc nhằn lắm, những chiếc cầu có mấy mét mà cả năm không xong. Đường thì chậm rì, sao không học Hà Tĩnh mỗi đồng chí ủy viên ban thường vụ chịu trách nhiệm một huyện vê giải phóng mặt bằng, nhất nước là phải,Không đi thì đến sao được.
Cái gì cấp bách, có lợi cho nền kinh tế, có lợi cho dân thì lo mà làm ngay,
Bao nhiêu việc chưa cần cứ bày ra chỉ có lợi cho bọn tham nhũng.
Tôi thiết tha đề nghi chính phủ và các bộ ngành quan tâm đến hai con đường 1A và đường sắt, Hơn 40 năm rồi VŨ NHƯ CẨN.
Nhà thơ Lê Duy Phương