Nguyễn Trọng Luận
Biển hoang
Ở nơi biển hoang sóng như mệt hơn
Ở nơi trời hoang mây như mềm hơn
Ở nơi Rừng hoang hoa ngơ ngác hơn
Ta đến biển hoang ta buồn ta hơn
Ta dẫm lên, cát nói điều xưa lắm
Ta vốc nước lên nước giọt những muộn phiền
Ta ngồi với hoàng hôn với biển
Biển nói điều chi khiến thêm cô đơn
dấu diếm
Dấu giếm cũng như hoang hủy tình của mình
Phô phang cũng là tự đốt cháy niềm yêu
Người đi như bên ngoài cuộc đời
Nhưng lặn trong đêm tiềm thức
Người mãnh liệt tàn bạo cả nhớ nhung
Tàn bạo cả những giọt mồ hôi đang khóc
Người đau đớn cả với long lanh thở hơi cộng hưởng
Nỗi niềm như không cùng ai
Yêu đến tận cùng
Dù trong yêu vẫn còn hờn ghét
Đêm chỉ là cái cớ để ngoại tình với mong manh gọi nhau dứt bỏ
Càng cố quên càng hoang dại tâm hồn
Bao giờ hết yêu con người sẽ cô đơn hạnh phúc
Vuốt tóc rơi cũng mê mẩn trinh nguyên
Một thời dấn thân vào gió bụi
Trinh nguyên như cơn gió buốt hành hạ em