Chứng Nhân sử ca
Thơ kể chuyện của Tăng Thế Phiệt
Trước cách mạng
Trước mùa Thu xanh ngắt trời tháng 8
Như bao người cùng thời dũng cảm
Cha hăng say hoạt động Việt Minh
Đất nước hoài thai
Rúng động nền Tự do sắp sửa thành hình…
Rồi một buổi khi bình minh ló rạng
Người cao lớn, uy trên lưng ngựa xám
Kiếm Nhật mặt trời soi loang loáng
Đi đầu đội quân giáo mác, gậy tre
Tiếng hô vang lay động hồn quê:
Mở nền dân chủ
Thực dân xóa bỏ.
Cha trở thành
Ông Đội vệ quốc quân.
Ai biết mười năm thời cuộc xoay vần
Ông bị hỏi,vì sao hăng thế?
Có anh tỉnh ủy trẻ xin làm con rể
Biết trước thời khắc dông tố nổi lên
Nói lời xa xăm rất khó để tin…
Cha cười xòa
Điếu cày reo vui òa nắng mới
Ông về chăm mảnh vườn xưa tươi rói
Đẹp như vườn bên sông Sen xanh
Đào ao thả cá kiểu vủng hồ Léman Thụy sỹ.
Ngày tiễn con vào Nam chống Mĩ
Không sợ cậu thiếu bền gan nhụt chí
Lòng lo con làm hơn Ngô Mây*
Cha nói Hàn Tín xưa từng dạy thế này :
“có dũng đừng coi chết như không”
Mới là tướng quân,mới là anh hùng.
Bảng vàng vẻ vang
(Ông Võ nguyên Giáp tặng)
Như bao gia đình thấm đẫm Việt Nam
Người treo cao cạnh hoành phi lộng lẫy son vàng :
“Hoa phiệt thiên thu truyền tử cố
Đức huy bách thế thuật lâm xuyên” .
Bây giờ trên mảnh vườn xưa xanh mát
Một xóm làm ăn phát đạt mọc lên
Người làng quê thường nói với mẹ hiền
Chồng bà là chứng nhân lịch sử
Của một thời quê mình yêu như rứa.
- Ngô Mây-anh hùng liệt sỹ ôm bom lao vào xe tăng Pháp
Mùa hè chảy
Mùa hè, bắn hạ con hổ dữ
Để vọt lên trời vạt máu tươi
Mồng 7 tháng 5 Điện Biên Phủ
Đốt giận 9 năm cháy chín trời .
Quân ta đỏ dòng nham thạch lửa
Quân Pháp xanh mặt như kiến giun
Một vạn sáu nghìn tên xâm lược
Cuối đời ác mộng hãy còn run.
21 năm sau taị Sài Gòn
55 ngày như có Điềm Thiêng
Lính Mỹ , bầy vịt trời tan tác
Hoảng loạn bay về phía Biển Đông
Mặt thần chiến tranh rần chậu máu
Hầm hầm lặn xuống phía trời Tây
Dân ta ,bao hy sinh chiến đấu
Bình minh lên cong ngọn tre gầy?
Bình minh ấy
Ngẩng nhìn xanh ngun ngút
Sau oi nồng
Mát ngọt mưa dông
Nước cuồn cuộn cuốn đôi bờ mênh mông
Lòng đắm say ngập tràn hạnh phúc
Trở về làng với huân chương sáng ngực
Cô gái quê ngon như táo chín cành
Dâng tràn không gian vị ngọt hương thanh
Cắn một miếng cho thơm
Chiến tranh vào dĩ vãng…
Trả gươm
Trả súng
Ta còn đây chai sạn bàn tay
Tiếng ve xanh hy vọng tràn đầy
Say nhìn phượng thắm đỏ màu tươi
Ơi bạn bè tuổi nhỏ của ta ơi
Có ẩn hiện trong lớp người trẻ tuổi?
Trưa đất cháy
Gió Lào rang cát sỏi
Chiều nồm nam
Mát rượi vai trần.
Ước chi duyên thắm một lần
Tìm bao chốn cũ mà thăm một người.
Cây cổ thụ rừng Trần Hưng Đạo
Tăng Thế Phiệt kính tặng Đai tướng Võ Nguyên Giáp
Trên đỉnh cao
Hay mặt đất phẳng
Chim thú xôn xao…
Cổ thụ
Sống trọn ngàn năm
Lá xanh
Hát bài ca nhũn nhặn
Dẻo dai cành
Đua cùng gió mạnh
Thân cứng cáp
Đội mưa tuôn
Chấp nhận sấm sét.
Cây chết
Đứng tiếp ngàn năm
Cây nằm
Thiên niên ròng bất mục.
Loay hoay mây tỏ bày cảm xúc
Quấn quýt gió ân cần hỏi thăm
Mưa như nước mắt âm thầm
Ngưỡng mộ
Vĩnh hằng.
Cổ thụ ơi !
Cho ta yêu
Và thương nữa
Xanh tươi cho đời
Những chiếc lá cuối cùng
Bay theo gió nhẹ
Gửi vào không trung…
Rơi rất khẽ
Vào lòng thế nhân.
Ba ngàn năm Ngài hóa Lương Thần.
Trải nghiệm ở Cổ thành Quảng trị
Mặt trời lặn hụp trong biển lửa
Trăng vỡ mảnh dềnh trên sóng bom
Ngàn vạn hồn thiêng cùng trang lứa
Phúc lớn che ta được sống còn.
Thắng và thua
Quyết thắng trận này trong ý nghĩ
Hồi ký, Tướng Việt luận chiến tranh .
Hận lòng, Tướng Mỹ thua ý chí
Ba năm sau biến khỏi Sài Thành.
Kỷ niệm chương Cổ thành
Bạn đi làm cái kỷ niệm chương
Tặng ta làm phép để đầu giường
Trận đánh kinh hoàng còn rung mộng
Vợ và con sợ hoảng
rồi thương.
Dáng cha
Ngựa hý vang ngoài sân,
Cha đã về
Kiếm đeo hông dưới mặt trời sáng loá
Mũ vệ quốc hơi nghiêng về bên tả
Trên vai cha
Con như mầm cây nhú
Bàn tay chạm tới một vì sao.