EM CÓ THỂ GIÙM TÔI CHĂNG
một thuở nào, dòng chữ tôi mang dáng dấp dòng sông ~ bao dòng sông song song, song song trải ngang trên bao trang giấy màu áo trắng ~ các chữ cái thấp cao, các dấu thanh bổng trầm cứ như muôn vàn con sóng ~ tím mùng tơi, xanh nước biển, lục lá cây, đen màu than hay đỏ sắc máu, tôi viết điều chi, viết màu mực gì, cũng phảng phất nỗi niềm và biểu cảm của dòng sông đó, với bao bờ sông, đều trắng xoá bông lau, trắng rợn xương khô ~
em có thể định tính biết mấy dòng sông, một thuở đau thương, chia cắt, giùm tôi chăng? ~
một thuở nào, dòng chữ tôi mang dáng dấp thảo mộc vườn tược, ruộng đồng, đồi rừng, biển đảo ~ bao lối hoa, vồng khoai, luống mạ, hàng thông, dãy dương song song, song song trải ngang trên bao trang giấy mắt lưới màu đất cát ~ các chữ cái thấp cao, các dấu thanh bổng trầm cứ như bao ngọn cây, chồi biếc, nhánh bông, sợi cước nhấp nhô, đung đưa theo gió ~ tím hoa cà cọng khoai, xanh lộng khơi đáy biển, lục lúa dậy thì lá kì óng mọng, đen hạt đậu hay đỏ trái chín, tôi viết điều chi, viết màu mực gì, cũng thoang thoảng khát vọng và tố chất của đất vàng bể bạc này, với các khoảng trống giữa bao dòng chữ, đều tươi hồng nắng, lóng lánh mưa ~
em có thể định chất biết mấy dòng thảo mộc, ô lưới cá, một thuở siêu quy luật, cơ chừng rào lưới, giùm tôi chăng? ~
một thuở nào, dòng chữ tôi được gõ thành dáng nét vi tính ~ bao dòng vi tính song song, song song trải ngang trên bao trang giấy ô li vĩ tuyến đan vào kinh tuyến ~ các chữ cái thấp cao, các dấu thanh bổng trầm cứ như sóng đại dương và sóng thiên hà ~ tím, xanh, lục, đen hay đỏ của bản đồ thế giới, của phác hoạ vũ trụ, tôi viết điều chi, viết màu mực gì, cũng ngan ngát ước mơ, chất người và hồn nước mình, với nỗ lực vượt qua các quãng cách múi giây, múi phút, múi giờ, tự nối kết bao dòng chữ bản thân, thấy bản sắc trước sau mình vẫn là mình, dù càng thấy rõ, đều đẹp mọi màu da màu tóc ~
em có thể định phẩm biết mấy dòng vi tính, một thuở mở cửa đất nước, hội nhập cùng loài người, với những mừng vui, giằng xé, tương tác, giùm tôi chăng? ~
tôi chỉ biết gọi đó là nỗi thao thức của tấm lòng mình ~
T.X.A.
BA TƯ THẾ CỦA MỘT NGƯỜI THƠ
người trẻ tuổi ngồi bên bờ đảo tím, nhìn xa xăm, ruổi rong theo suy tưởng ~ kìa, anh đang bước ~ anh đang bước lên đồi cao ~ không cần lối mòn nào, nên bước chân khó nhọc ~ mặc dốc thẳng đứng, mặc chân tay trầy xước, anh vẫn ra sức leo lên đỉnh đồi ~ và đỉnh đồi đã đội lên đôi bàn chân anh ~ nhưng cả vòm trời đầy sương, đầy mây, bỗng cứng rắn như khối băng lạnh buốt, đè ập xuống đầu anh ~ không còn cách nào khác, anh dạng hai chân đứng tấn trên đỉnh đất, chống hai tay nâng lên bầu trời đóng băng ~ anh như Thần Trụ Trời khai sinh ra vũ trụ của riêng mình ~ dáng đứng của anh như một dấu nhân, nhân lên vô vàn lần nội lực ~
tư thế dấu nhân, tư thế dấu nhân – lời gió thổi ~
người trẻ tuổi ngồi bên bờ đảo tím, nhìn xa xăm, ruổi rong theo suy tưởng ~ kìa, anh đang nằm ~ anh nằm ngả lưng trên cát mặn ~ không cần gắng gượng nào, anh thư giãn ~ mặc sóng biển vỗ bờ, anh khoan khoái nghe sóng khẽ khàng xô đẩy, lôi kéo anh bằng sự dịu mềm của nước ~ và tưởng chừng biển nâng anh lên ~ nhưng anh biết còn xa lắm đáy biển đầy san hô, đầy hàm cá sắc nhọn, có thể xuyên thủng, nhai nghiến thân anh ~ không phải lo âu nguy cơ nào cả, anh dạng hai chân buông xoải, bên mép sóng, dang hai tay thoải mái hai bên đầu, trên cát ướt ~ anh như Thần Thuyền Buồm ghé lưng lên bờ ngơi nghỉ, khép lại thế giới của riêng mình ~ dáng nằm của anh như hai vạch chéo, xoá bỏ vị kỉ, xoá bỏ tiểu khí, hoà vào mênh mang chúng sanh – chúng sanh là đại ngã, hoà vào mênh mang biển trời cỏ cây ~
tư thế gạch chéo, tư thế gạch chéo – lời sóng vỗ ~
người trẻ tuổi ngồi bên bờ đảo tím, nhìn xa xăm, ruổi rong theo suy tưởng ~ kìa, anh đang đứng dậy ~ anh đứng thẳng lưng trên bờ biển, rồi đứng thẳng lưng trên đỉnh đồi ~ mặc sóng biển, mặc bầu trời, anh nghiêm thõng hai tay viết, vững chãi hai chân đứng ~ anh là Con Người sau khi ráng sức, sau khi nghỉ ngơi, lại sắp bước về cộng đồng, xã hội ~ dáng đứng của anh như một mũi tên, sẵn sàng bay vút theo chiều sáng tạo thơ ca, chiều chiến đấu vì Đất và Nước ~
tư thế mũi tên, tư thế mũi tên – lời thơ hát ~
ba tư thế hoá giải tư thế chiếc kéo tự thân, cắt dọc chiếc đầu mình, thành mặt nạ thiếu não, thành bộ não khiếm khuyết, không gương mặt ~
T.X.A.
04:05 – 05-13, 23-03 HB14 (2014)