Vô tình đọc bài viết của tác giả Trịnh Anh Đạt “Ngẫu hứng tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn” trên trang trannhuong.com, tôi thấy ghê tởm và hình như chúng ta đã đẩy loài trâu vào tình thế căm ghét chính đồng loại của mình. Trong phút giây suy nghĩ, tự nhiên tôi rùng mình nổi gai ốc…
Đọc những vần thơ ngẫu hứng của Trịnh Anh Đạt, tôi thiết nghĩ: Thắng, thua thì được gì trong cái lễ hội chọi trâu chứ? Con thắng, con thua rồi cũng “vào nồi như nhau cả”. Chỉ thấy vô cùng xót xa cho cái “tình đời đen bạc”:
“Sáng ra còn chọi trên sân
Trưa thành bảy món trên mâm mình rồi
Tình đời đen bạc vậy thôi
Anh hùng, chí sỹ…vào nồi như nhau!”
Mỗi độ tuổi, nhận thức của chính mình đã thay đổi, ta thấy được con người chính là loài động vật dã man nhất. Con người có một phía cố gắng tìm tòi phát kiến để cứu người, cứu môi trường, cứu đời sống thú vật, thực vật…. Đó là nhân đạo.
Nhưng song song với khía cạnh nhân đạo thì có một phía phát triển “ vũ khí giết người” từ vật chất tới tinh thần. Và họ sáng tạo, tiếp nối những trò tiêu khiển trên những cái chết, nỗi đau thể xác cũng như tinh thần của người của thú. Đó là ác nhân.
Phải chăng đó là định luật phát triển và bảo toàn loài người?
Ở Việt nam, ta thấy có trò banh con lợn chém một phát – reo hò ầm ĩ, trống chiêng đùng đùng- dã man, mọi rợ kinh khủng. Nhưng thấy báo chí vẫn đề cập tới như là một nét văn hoá riêng biệt của người Việt- hình ảnh nét đẹp văn hóa của chúng ta đó ư? Và rồi có khi nào chém tới người cũng coi như chém lợn?
Hình ảnh “con trâu là đầu cơ nghiệp” trong đời sống tinh thần và vật chất của người Việt Nam. Con trâu gần gũi là vậy, tốt lành là vậy! Ấy thế mà… đem cho chúng nó đánh nhau chí mạng, thắng cũng đem ra chặt đầu tế lễ, con nào thua cũng mổ xẻ ra làm “bảy món trên mâm” - khối đứa máu me vẫn thích xem…
Gà đá thì bị coi là cờ bạc. Thật tình không hiểu nổi cái khẩu hiệu hô hào hội nhập thế giới là cái quái gì nữa.
Kênh thể thao, chỗ quái nào cũng thấy có đấm bốc, sứt mày vỡ trán mới chịu buông! Nhìn mà thảm thương!
Mấy người bạn người Ý, Pháp sau khi xem ba cái lễ hội máu me ấy bọn họ bảo,“ Chúng tôi thấy dân các người man di mọi rợ quá”! Biết nói gì? Biện minh gì?
Chả thế mà Trời đày dân Việt chinh chiến liên miên- nghiệp căn quá nặng mùi máu xương chết chóc. Hay ho gì mà cứ nhắc đi nhắc lại cái thời chiến tranh Nam Bắc nồi da sáo thịt? Anh hùng gì mà giết chóc lẫn nhau? Ấy thế mà trước mặt quân Trung Quốc thì “im bặt”. Lại thêm cái trò nhồi nhét văn hoá Trung Quốc trên khắp các kênh truyền hình.
Tôi hỏi một câu khí không phải: Còn cái gì dã man hơn thế nữa không?
Ngày 6/9/2011
Trần Huyền Nhung.