Trang chủ » Truyện

SĂC MÀU CÔNG SỞ

Nguyễn Chính Viễn
Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2011 1:57 PM
Truyện

Hôm nay Tổng giám đốc Trần Hoành, làm việc tại văn phòng. Ông có thân hình mập, thấp, da láng bóng. Ba tuổi nữa thì đến tuổi sáu mươi, tác phong vẫn còn rất nhanh nhẹn., đôi mắt tinh anh và rất có duyên, còn phong độ lắm. Các cô gái làm ở văn phòng đều có nhận xét ông có đôi mắt đa tình.
Ngồi đối diện với ông lúc này là Đỗ Hảo, Kế Toán Trưởng công ty, Hảo hơi gầy đen đang bình tĩnh ngồi nghe giám đốc chỉ thị , với một giọng trầm, đục như thì thào tâm sự nhưng vẫn tỏ ra một sự kiên quyết mạch lạc và đầy quyền lực :
- Những vụ việc vừa xẩy ra xung quanh việc chi tiêu ngoại tệ ở Tổng
công ty và cơ quan ta thể hiện một sự buông lỏng trong công tác quản lý tài chính ngoại tệ, không thể chấp nhận được, vì từ đó tạo ra sự sơ hở cho các cá nhân lợi dụng biển thủ tài sản của tập thể, gây dư luận xấu trong nội bộ tổng công ty và ảnh hưởng không tốt cho tổng công ty, mất cán bộ. Trách nhiệm ấy thuộc lĩnh vực của anh. Trần Hoành nói đến đây, ngừng lại nhìn Hảo như thăm dò, xem Hảo có phản ứng gì không? Rồi đứng dậy, đi đến góc phòng cầm ấm nước lại rót thêm cho Hảo. Nhìn dáng đi tập tễnh của giám đốc, Hảo nhớ lại câu chuyện người ta đã xầm xì rỉ tai cho nhau những chi tiết có liên quan tới dáng đi của ông. Mọi người đều gọi là kiểu đi chấm phẩy! Một số nỏ mồm đã nói với Hảo về lai lịch và hài hước gọi là dấu chấm than (!)của cuộc đời ông. Mặc dù ông đã có vợ đẹp có con sinh, lại là cán bộ trẻ cấp trên đặt nhiều niềm tin tưởng cho tương lai, nhưng chỉ có nhược điểm là thích chơi trò chim chuột, gái gú, đã đi lại với vợ của một vị Đại Úy quân đội.Người đời thường nói “Tài thường đi đôi với tật” là thế ! Mà cái trò ăn vụng không bao giờ dấu được lâu sớm muộn cũng bị lộ. Quả nhiên sau một lần hú hí xong, thì có tiếng xe máy của người chồng về, mặc dù đã dùng cửa hậu để thoát hiểm, nhưng không kịp, người chồng đã bắt ông đứng lại nhận viên đạn súng lục “găm” vào gót chân để cảnh cáo, để đánh dấu  việc làm bỉ ổi của ông… Qua năm tháng, bây giờ nhiều người vẫn cho đấy là mảnh đại bác văng vào gót chân ông, là chiến tích của cuộc chiến tranh để lại, có vị khách nước ngoài đến công tác, đã cởi mở cõi lòng : “ Đồng chí bị thương ở mặt trận nào vậy?”…Sự việc không biết đúng sai bao nhiêu phần trăm, nhưng mồm thiên hạ cấm sao được, chỉ là câu chuyện vui tếu táo để cười  với nhau trước khi vào công việc ! Chuyện vặt không cần chấp. Người ta bảo hổ thọt là mạnh mẽ vô cùng.
 Ông tiếp tục :
       - Dư luận xã hội cũng đang bàn thảo về việc chi tiêu ngoại tệ ở Tổng công ty ta : Là đã môi giới, đã kênh giá, đã đi đêm các phi vụ để kiếm lời. Rồi ông thở dài : “Ôi lắm chuyện lắm! Để chấn chỉnh công tác quản lí ngoại tệ đi vào nề nếp, tập thể lãnh đạo tổng công ty yêu cầu đồng chí kiểm điểm bằng văn bản hai nội dung : Một, chức năng quản lý của người phụ trách kế toán tài chính qua các sai phạm và hai, kiểm điểm luôn những vấn đề thuộc phạm vi mà đồng chí “nhỡ” mắc phải  như tư túi, móc ngoặc trong sử dụng ngoại tệ.  Nói đến đây Trần Hoành cầm tờ giấy đánh máy đưa cho Hảo:
- Đây là chỉ thị bằng văn bản, “giấy trắng mực đen”, đồng chí xem và
 thực hiện kiểm điểm cho nghiêm túc. Rồi bằng một giọng trầm như tâm sự “đây là cách tiến hành để sử lý nội bộ thôi, là “thủ đoạn” là “phương tiện” để đối phó thôi mà...”
      Hảo cầm lấy bản chỉ thị, đọc lướt nhanh qua nội dung. Cuối bản chỉ thị còn ghi rõ : “ Bản kiểm điểm cần được hoàn thành sớm và gửi về văn phòng Tổng giám đốc công ty chậm nhất vào ngày..., tháng..., năm…
      Hảo đúng dậy bắt tay Trần Hoành và ra về, vừa đi vừa nghĩ : “Thế là chính thức vào cuộc rồi đây, một cách thí xe chăng... Nhưng tại sao ông ta lại nói có tính chất đối phó, là phương tiên đối phó thôi mà...”. Sau này Hảo mới biết việc làm này đúng là phương tiện để đối phó thật. Cấp trên hoặc cơ quan pháp luật có sờ đến thì báo cáo ngay được là sự việc này chúng tôi đã biết và đã tiến hành làm và đã “xử lý nội bộ rồi!”
       Nghĩ cho cùng việc chi tiêu ngoại tệ đâu phải chỉ một thằng Hảo này mà làm được? Là một việc làm của cả một hệ thống.Mọi việc đều được cân nhắc tính toán bàn thảo tập thể . Tất nhiên cũng có những sơ hở bị lợi dụng. Đó là những vụ việc mua bán biếu xén đổi trác, đi lòng vòng dần dần đã hé lộ và Hảo là một trong những người đã phát hiện ra những việc làm khuất tất không minh bạch và đã lên tiếng phản đối . Hàng nội thất, điện lạnh, ti vi, máy tính, xe máy, ô tô… thứ nào cũng có  thân thích họ hàng của ông, các đơn vị thành viên lên giá bán với giá rất bèo  thế mà bản chỉ thị kiểm điểm này chỉ nhắc đến một mình Hảo phải chịu trách nhiệm tất tần tật là sao ?. Thật ra ngoài bộ máy vi tính màn hình phẳng do cơ quan tặng, và cái “laptop” xách tay để Hảo làm việc, Hảo không có một cái gì khác thuộc loại áo gấm đi đêm, kể cả việc quà cáp biếu xén đều không có nên không thể buộc tội Hảo là cố ý làm sai để tham ô công quỹ, tư túi được . Hảo nghĩ cây ngay không sợ chết đứng.
        Dư luận chung Trần Hoành được coi là một cán bộ có năng lực, có đầu óc phân tích tổng hợp cực siêu. Tuy chỉ có trình độ sơ cấp, nhưng vào loại ăn nói hoạt khẩu, lại là cán bộ kháng chiến, tiếp thu nhanh, chịu khó nghe, chịu khó ghi chép, biết nhào nặn biến kiến thức của người khác thành kiến thức của mình một cách tài tình không ai biết, với giọng nói sang sảng hùng biện trong các hội nghị, Trần Hoành luôn nổi trội ở mọi lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, và hơn hẳn các cử toạ khác. Trần Hoành sẵn sàng bỏ ra hàng buổi để ngồi nghe cán bộ cấp dưới trình bày phản biện một công việc gì đấy. Trong sổ tay của Trần Hoành ghi đầy đủ những cán bộ thuộc cấp với các ký hiệu, ngang bằng sổ thẳng hoặc dấu chấm dấu hỏi. Thật không may cho những cán bộ nào thấm nhuần ý thức phê và tự phê, nói thẳng nói thật có đụng chạm đến sai sót một tý tẹo của giám đốc, thì người đó khó mà ngồi làm việc ở văn phòng công ty, và cũng khó mà ngóc đầu lên được. “Tôi không trù dập ai, tôi cũng chẳng định kiến ai”, ông ta nói vậy, nhưng thật ra trong đầu ông luôn luôn có sẵn những kế sách để đập nát uy tín, địa vị đối thủ để loại trừ hiểm họa.
     Lê Vui là Kỹ sư Mỏ, đã đi du học nước ngoài về, thuộc loại giỏi,  có kiến thức về nghề mỏ đúng bài bản, khi mới về nước đã từng nhiều năm là quản đốc phân xưởng, rồi trưởng phòng Kỹ thuật, Phó giám đốc, rồi Giám đốc của một công ty…Bây giờ đang đảm trách chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật . Con đường thăng tiến của Vui là thuận buồm suôi gió, con đường sự nghiệp của Vui là chắc chắn và vững vàng. Nhiều phương án thi công mở vỉa của Vui đề ra là táo bạo, dám làm dám chịu trách nhiệm  và đều được Bộ chấp nhận cho thực thi và có hiệu quả. Lê Vui sẽ trở thành Tổng Giám đốc Công ty trong tương lai là cái chắc!
      Tổng Giám đốc Trần Hoành biết tất cả nhưng điều ấy, và trong thực tế hàng ngày từ mồm Trần Hoành cũng nói với Lê Vui điều ấy : “Đồng chí là người được đào tạo một cách bài bản đến nơi đến chốn, chức Tổng giám đốc công ty là thuộc đồng chí…tôi bất quá một hai năm nữa là tôi về đuổi gà cho vợ, đồng chí nên cố gắng, tôi đã nói với trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty rồi đã ghi vào chương trình kế hoạch rồi  là khi Trần Hoành này nghỉ chế độ, Kỹ Sư Lê Vui sẽ chấp chính chức Tổng giám đốc Công ty, Bộ cũng dự kiến như thế.
     Nhiều cuộc họp, Tổng giám đốc Trần Hoành đã giao quyền chủ trì điều khiển cho Lê Vui. Một số cán bộ kế cận ở cấp xí nghiệp và ở văn phòng đã có những bài toán cầu danh cầu lộc cho riêng mình, họ bắt đầu xa rời Trần Hoành, lên tiếng ca ngợi và đi lại với Lê Vui nhiều hơn, tất nhiên có cả những kẻ hãnh tiến, cũng có cả những con người thực sự cầu thị muốn tìm hiểu vươn lên học hỏi để hiểu biết. Họ đã đến với Lê Vui coi việc được trao đổi bàn bạc cũng là cái thú riêng để nâng cao trình độ .
Mọi tiệc tùng quà cáp đến với Vui cũng có xu hướng gia tăng hơn.Sự đời là vậy, bên này có nhiều lên thì bên kia phải ít đi.
      Những người ăn cánh với Trần Hoành từ trước đến nay đã có sự bực bội ghen ăn tức ở. Thuật là một trong số người đó. Thuật cũng là Kỹ sư khai thác Mỏ, nhưng được đào tạo trong nước. Cũng là con người năng nổ, cũng là một ứng viên sáng giá thay Trần Hoành.Hiện nay Thuật là Trưởng Phòng Dự án của Tổng Công ty. Nếu so sánh với Lê Vui thì Thuật có những cái mạnh riêng.Thuật rời ghế nhà trường khi học cấp III, đi làm công nhân Mỏ năm 18-19 tuổi Bố Thuật cũng là một công nhân Mỏ lâu năm. Thuật đã được ông bố bảo ban nhiều điều trước khi vào đời : “Không ai lo cho ta bằng ta lo cho ta đâu con ạ!- “Cuộc đời là một kịch trường. Mỗi con người đều phải nhập vai diễn  sao cho đạt”, “ Là con người ai cũng ưa nịnh cả thôi nhưng phải biết cách nịnh, cũng có nghệ thuật nịnh hẳn hoi đấy con ạ, đừng qúa thô thiển, lố bịch và lộ liễu thì trở thành thằng ngố...”Lúc đầu Thuật được phân công vào đội sửa chữa cầu đường,  vốn có sức khỏe, Thuật luôn được suy tôn là lao động suất sắc. Trong các hội nghị Thuật luôn là người phát biểu đầu tiên. Trong một lần đại hội chi đoàn, Thuật đã trúng ban chấp hành. Rồi trở thành ủy viên Ban chấp hành Đoàn Công ty. Được đi dự Đại Hội Trung Ương Đoàn. Thuật  đã cố chen chân để được đứng cạnh đồng chí thủ tướng ngày đến thăm đại hội, bức ảnh đã được đăng trên trang đầu của một tờ báo lớn ở Trung ương...Những người biết Thuật khi được xem bức ảnh đều tấm tắc khen ngợi Thuật. Ít lâu sau Thuật được giới thiệu đi học Trường Đại học Mỏ Địa chất. Trong những năm tháng học ở trường  những điều giáo huấn của người cha, Thuật đã đem ra vận dụng một cách suất sắc và tài tình. Tuy học không giỏi, chỉ thường thường bậc trung thôi, nhưng lại luôn tỏ ra có năng khiếu trong mọi lĩnh vực công tác xã hội khác. Thuật luôn được xét nâng đỡ chiếu cố những điểm còn khiếm khuyết vì làm quá tốt công tác đoàn thể xã hội. Qua các đợt nghỉ hè, về quê  lên trường, bao giờ Thuật cũng  có quà cáp cho các thầy, cô, khi thì mấy quả dừa, khi thì mấy cân gạo nếp, khi con gà sống thiến. Kết quả việc học tập của Thuật cũng khá dần lên. Thuật cũng là con người khá đặc biệt trong hành sử, suy nghĩ gì, làm gì  nhất nhất đều biết tranh thủ xin ý kiến của lãnh đạo. Người ta kể cho nhau câu chuyện, trong những ngày Thuật  đi công tác xa, khi về  người ta đã thông baó cho Thuật biết, ở nhà vợ Thuật đã lăng nhăng với vị Bác Sĩ trưởng phòng- vì vợ Thuật là nhân viên y tá-. Nghe được Thuật không nổi đóa như những ông chồng khác mà lại đi xin ý kiến cấp ủy “ Vợ em nó thế ,em xin  các anh một lời khuyên!”.Học xong Thuật xin về cơ quan Tỉnh đoàn. Trường đời đã có nhiều ông thầy dạy cho Thuật : “Có trình độ,có sức khỏe hãy xuống cơ sở trực tiếp lao động đã, đấy là con đường tiến thân nhanh nhất!”. Thuật nghe theo và xin về công tác ở một Mỏ có trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại, do nước ngoài giúp đỡ xây dựng, được đảm trách Phó Quản đốc phân xưởng. Vì có trình độ nên trong các buổi làm việc với Giám đốc xí nghiệp Thuật luôn lớn tiếng phê phán công tác định mức của mỏ : Tôi là công nhân trực tiếp, tôi cũng thích định mức “hời” lắm chứ, nhưng nhà nước thì được cái gì? Cứ làm như phòng Định mức thì Nhà nước sẽ sạt nghiệp vì các anh ấy! Nhà nước không cần cái sự làm không đúng như thế . Trong các hội nghị hoặc ở chỗ đông người Thuật luôn biết tạo cho mình một ấn tượng, một sự nổi trội gì đấy để mọi người để ý. Đối với bạn bè cùng trang lứa, Thuật luôn tỏ ra cởi mở, chan hòa, biết tranh thủ, vỗ vai người này, đập lưng người kia tỏ sự thân mật có đôi chút xuồng xã . Sau 3 tháng làm phó quản đốc phân xưởng Thuật được điều về phòng lao động tiền lương, làm phó phòng rồi trưởng phòng, rồi trúng vào ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Được điều về làm việc Tổng Công ty, với chức danh trưởng phòng dự án. Lần này Thuật đã xa xôi nhắc khéo Tổng Giám đốc Trần Hoành :
- Em thấy dạo này anh ...thế nào ấy! Anh còn đang  là “Tổng” hẳn hoi
mà mọi người cứ cảm thấy như anh đã nghỉ việc, Anh Vui là Tổng Giám đốc rồi...Anh là người đủ tài đủ đức, còn phong độ ...mọi người trong Công ty vẫn mong anh tiếp tục làm dăm ba năm nữa để chúng em nhờ vả và được sự giúp đỡ của Anh. Không phải một mình Thuật nói như thế với Tổng Giám đốc Trần Hoành mà nhiều người đã được Thuật bài binh bố trận cùng nói như thế. Tổng Giám đốc Trần Hoành vốn là người khôn khéo, vốn sống đã giúp ông nghĩ một đằng làm một nẻo, một sự cân nhắc thận trọng :
- Thì để cậu ấy tập dần mà ! Tre già măng mọc chứ...
Thuật phản đối ngay :
- Mọi người đều không muốn như thế...!
Tổng Giám đốc thận trọng :
     -   Thật vậy sao...
       Những lời mật ngọt rót vào tai vị Tổng Giám đốc, đã làm ông suy tư và đã có kế sách mới “Đúng phải ở tại vị cho đến khi nào Bộ có quyết định nghỉ! Thời này làm ăn đang dễ kiếm, có làm mới có ăn!”.
        Công ty một thành viên Bàng Tân, là một đơn vị sản xuất than Hầm lò, do nước ngoài giúp đỡ xây dựng, đã đi vào sản xuất nhiều năm, nhưng vẫn chưa đạt công suất thiết kế. Đó cũng là điều day dứt của Bộ và nhà nước! Nhiều phái đoàn kinh tế đã đến khảo sát xem xét...đã có nhiều kiến nghị và giải pháp...nhưng  khi đoàn lên đường thì việc đâu vẫn ở đấy : Lương công nhân vẫn chậm . Nghỉ vô lý do vẫn nhiều. Kế hoạch sản xuất luôn không hoàn thành. Chi phí giá thành vẫn cao và vẫn phải đi xin bù lỗ! Nhiều cuộc họp được tổ chức để tranh luận nẩy lửa chỉ trích nhau, một trường phái thì bảo tại công tác tổ chức. Trường phái kia lại đổ tại công tác tổ chức thực hiện...
       Trong một hội nghị giao ban đầu tuần, Tổng Giám đốc Trần Hoành đã đem vấn đè Bàng Tân ra trao đổi và bàn bạc . Tổng Giám đốc Trần Hoành kết luận :
- Rõ ràng Bàng Tân cần có những người chỉ huy tài năng, đã để lên bàn
cân nhắc mấy vị, nhưng so đi tính lại , cân nhắc kỹ lưỡng, Thường vụ Đảng ủy thấy Đồng chí Lê Vui  là người có đủ tài đức về Bàng Tân để vực nó lên, tập thể lãnh đạo cũng thấy đồng chí Lê Vui tuy có hạn chế về sức khỏe đôi chút... Và sau đó, người ta thấy Phó Tổng Lê Vui  có quyết định của Bộ : Lê Vui thôi giữ chức Phó Tổng về nhận nhiệm vụ Giám đốc Công ty than Bàng Tân...
 Sự ra đi của Lê Vui, cả cơ quan văn phòng xì xào bàn tán. Vỉ sức khỏe 
mà được điều về Tổng nay lại phải về nơi môi sinh môi trường có nhiều vấn đề là sao? Người ta cho đây là hình thức kỷ luật đối với Vui. Nhưng có người cũng cho rằng : “Sản xuất trên hết! vì tấn than mét lò, Vui phải vào Bàng Tân là đúng!.” Hảo thì nghĩ đây cũng là một “thủ đoạn”, Vui chỉ là một “phương tiện” để Trần Hoành thực hiện ý đồ ở lại để kiếm chác!. Riêng Thuật đã nói xa xôi việc ra đi của Vui là do việc ăn ở không biết điều, chưa chi đã “thoán” hết quyền của Tổng Giám đốc, là tham lam, xài hết bổng lộc  của người khác.... Thuật đã rỉ tai với mọi người :
- Cụ ấy – ý nói Trần Hoành – đã bỏ ra công sức dìu dắt mình, mọi lợi
lộc phải nhớ tới người ta chứ...
       Tổng Giám đốc Trần Hoành cũng biết việc Vui phải đi Bàng Tân là không hợp cả lý và tình. Vì Vui đã làm nhiều năm cơ sở, sức khoẻ lại không bằng người ta. “Kể ra để Thuật đến Bàng Tân thì hợp lý hơn. Nhưng nó đi thì ai đấu tranh cho quyền lợi của mình. Ông ta đã chậc lưới cho qua : “Không ai lo cho ta bằng ta lo cho ta! Phải dựa vào nó thôi”. Lê Vui ra đi, Thuật được đề bạt chức Phó Tông giám đốc kiêm trưởng phòng dự án. Những thành phần cơ hội bây giờ lại bắt đầu chụm lại bám lấy Trần Hoành
  Vui có cả thông tin hai chiều. Vui đều nghe, nhưng vốn dĩ đằm tính
bình tĩnh, nên Vui vẫn vui vẻ ra đi. Trước lúc ra đi Vui đã giành nhiều thời gian tìm hiểu tình hình sản xuất, gặp gỡ các Trưởng phòng ban, các cán bộ nhân viên trong cơ quan để tâm sự trao đổi, xin những lời khuyên làm thế nào để vực Bàng Tân lên! Vui đã suy nghĩ làm thế nào để công nhân có lương và mấu chốt của vấn đề là phải làm ra than, phải bán được than, phải có tiền. Nhưng nhìn  chu trình đó hình như chưa được khép kín. Những ngày đầu Vui thường xuyên trao đổi với các phân xưởng sản xuất. Vui đã đặt kế hoạch sản xuất cụ thể từng tuần và quyết tâm phải thực hiện cho bằng được! Tuần này không hoàn thành có ngay kế hoạch làm bù ngay tuần kế tiếp. Để thực sự có sự đột phá trong điều hành sản xuất, Vui đã mạnh dạn thay một số cán bộ chỉ huy già : già trong tư duy, trong việc làm, trong tác phong chỉ huy... Việc làm của Vui cũng có những ý kiến trái chiều, đa số ủng hộ Vui, phải mạnh tay và kiên quyết như thế. Một số thì lắc đâu chê bai và chờ đợi. Một số cán bộ có trách nhiệm với công việc đã sãn sàng chìa vai ra để cùng gánh vác với Vui, chụm đầu vạch ra chương trình giải quyết từng khâu, tháo gỡ từng búi rối : Khâu đời sống, khâu tiền lương, khâu vật tư phục vụ sản xuất. Tại hiện trường sản xuất Vui đã xông vào giải quyết một loạt vấn đề thuộc về kỹ thuật cơ bản : Diện sản xuất  phía Tây Bàng Tân gặp “phay đá” lớn, Diện sản xuất phía Đông đang thiếu máng cào. Khu khai thác lò chợ đang thiếu vật liệu nổ...Vui đã suy nghĩ thận trọng cân nhắc sử lý từng trường hợp một đâu vào đấy. Sản lượng sản xuất than đang được từng bước cải thiện , kế hoạch đặt 3.000 tần/ ngày không những đạt mà còn vượt chút đỉnh. Không khí các buổi giao ban sản xuất đã có tiếng cười rổn rảng.Từ việc hoàn thành công việc về số lượng...Vui đã tiến thêm một bước nữa đi vào chất lượng, quan tâm đến công tác định mức và đơn giá tiền lương, quan tâm đến chi phí sản xuất, quan tâm đến bữa ăn giữa ca của công nhân.
       Các cuộc họp ở Tổng Công ty, Tổng Giám đốc Trần Hoành đã cất giọng hùng hồn ca ngợi Bàng Tân hết lời, ca ngợi Bàng Tân chính là để ca ngợi Lê Vui, cũng là để tự đánh giá mình là con người lãnh đạo có tầm nhìn chuẩn sác về một con người , biết nhìn xa trông rộng, biết phát huy tài năng của một cán bộ dưới quyền...cũng là để chứng minh việc “đẩy” Lê Vui đi là một việc làm trong sáng vì lợi ích của toàn công ty...
       Ba năm liền Lê Vui đã cùng Bàng Tân phát huy bản lĩnh của người thợ mỏ, luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cấp trên giao. Đời sống người công nhân được nâng lên rõ rệt. Sự cố gắng của Lê Vui đã được bù đắp. Chỉ cái bệnh viêm họng hạt mạn tính đã làm Vui khổ sở khi mùa đông đến, anh đã chủ động khắc phục nó bằng cách ngậm những viên kẹo gừng do trạm y tế làm , cùng với việc chiếc khăn lúc nào cũng quàng kín cổ.
         Rồi Tổng Giám đốc Trần Hoành nhận được công văn nhắc nhở chuẩn bị bàn giao để nghỉ hưu theo chế độ, mặc dù ông có làm đơn tha thiết đề nghị xin được làm việc hai năm nữa với lý do để hoàn thành nốt một số dự án đang dở dang và cũng chưa chuẩn bị được người thay thế. Nhưng Bộ đã
Email xuống cho công ty : “Lê Vui sẽ là người thay thế ông” . Trong những ngày này Thuật đã hy vọng rất nhiều sẽ là người được lên thay thế Trần Hoành.Nhiều người cũng cho rằng là như thế!Thuật đã bỏ nhiều công sức thậm chí cả việc tiệc tùng để tranh thủ. Nhưng qua bỏ phiếu số phiếu tín nhiệm Thuật lại quá thấp. Lúc này Thuật mới nhận ra một điều họ chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng, Trần Hoành cũng tỏ ra buồn thở dài động viên Thuật về Bàng Tân để rèn luyện mình ... với lời nói thẳng mực tàu có pha đôi chút thớ lợ khinh khi : “Tớ  về hưu rồi, cậu ở đây làm gì... Tớ cần cậu nhưng Lê Vui chắc nó không cần cậu đâu!Rất cám ơn cậu đã có nhiều sự đóng góp cho tớ trong 3 năm qua....Thuật cười gượng với tâm sự nghĩ về Trần Hoành  : “Một lão già vô ơn!”. Nhưng Thuật lại nghĩ ngay:  Không được trách ông ta , vì nó đã phản ảnh thực tế diện mạo ở chốn công sở là vậy?...”