Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT THOÁNG NINH BÌNH TRONG TRẦN HUYỀN NHUNG

Dương Thuấn
Thứ bẩy ngày 6 tháng 8 năm 2011 5:03 PM

Một thoáng Ninh Bình

Chỉ là một thoáng tình cờ
Chỉ là giây phút ngẩn ngơ một chiều
Chỉ là một giấc cô liêu
Cho lòng say nhẹ dáng kiều thướt tha

Ninh Bình một thoáng em qua
Thăm chùa Bái Đính quê nhà của anh
Tràng An dòng nước trong xanh
Thuyền em lướt nhẹ chòng chành giấc mơ
Kinh đô nổi tiếng Hoa Lư
Một chiều tĩnh lặng suy tư…một đời!
       Đầu tháng 8/ 2011                   
 Trần Huyền Nhung.

      Đôi khi chỉ một thoáng tình cờ thôi mà làm cho ta nhớ cả cuộc đời. Chẳng là Trần Huyền Nhung đã có tâm trạng như thế khi đến thăm quê của người mà cô rất yêu mến: Ninh Bình một thoáng em qua / Thăm chùa Bái Đính quê nhà của anh... Đọc bài thơ Một thoáng Ninh Bình ta thấy trong lòng của tác giả luôn đau đáu một niềm thương nỗi nhớ về người mình yêu. Chính vì yêu anh nên em đã tìm về quê anh, yêu cả quê hương của anh.
      Tình yêu đó có thể cũng chỉ thoảng qua, nhưng sẽ là mãi mãi không bao giờ quên. Tình yêu đó cùng với câu thơ của Trần Huyền Nhung sẽ găm lại trong lòng người đọc, tồn tại cùng thời gian và không gian.
      Tác giả nhắc đi nhắc lại ba lần "Chỉ là t giây phút, Chỉ là một thoáng, Chỉ là một giấc...". Lối điệp ngữ cho thấy dẫu có là hư hay thực, có thật hay không có thật thì tình yêu của tác giả đối với người mình yêu vẫn thuỷ chung như thế, không hề thay đổi. Một thoáng với phong cảnh non nuớc và nét sắc thái văn hoá đặc sắc của Ninh Bình dẫu chỉ là một thoáng đi qua cuộc đời nhưng ấn tượng mãi mãi. Một thoáng với Ninh Bình là quê của người mình yêu trong bài thơ là cảnh thực còn một thoáng với con người thực mà mình đã yêu lại là mơ. Tâm trạng đó rất là khó tả ở trong lòng tác giả.
      Thôi thì cuối cùng Trần Huyền Nhung cũng lại mượn câu từ để diễn tả "Một chiều tĩnh lặng suy tư ... một đời". Một thoáng, một giây, một chiều, một đời là các định ngữ hữu hạn, hoá ra tất cả đều hữu hạn, ngay cả tình yêu cũng vậy. Bài thơ như một thoáng suy tư về mối tình thoảng qua trong cuộc đời, và hôm nay đến Ninh Bình cũng vậy, cũng chỉ là một khoảnh khắc thoảng qua.
        Đối với tác giả Trần Huyền Nhung thì cho rằng tình yêu là mãi mãi nhưng thực tế nó cũng chỉ giống như một giấc mơ "chòng chành như phản không đanh" sau một thoáng rung động mà thôi, một thoáng qua đi để rồi thành mãi mãi… suy tư một đời!
                                                           Hà Nội, tháng 8/2011
                                                                    Dương Thuấn