KHÚC SUY TƯỞNG
Căng nưng nức ngực đồi Vung
Xiêm y lơ đễnh buông chùng gió mây
Núm hồng biệt thự nây nây
Cho bao nhiêu kẻ run tay si cuồng...
Trượt chân tỉnh giữa đời thường
Lại lơ ngơ lạc quãng đường xé đôi.
(Đồi Vung , Đồ Sơn - nơi có biệt thự Vua Bảo Đại)
HẸN EM
(Gửi Q.K)
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để anh bày tỏ điều chưa thành lời
Tóc sương từng giọt rơi rơi
Ngồi buồn lại tiếc một thời mộng mơ
Ngây thơ em vốn ngây thơ
Còn anh - một chút dại khờ trắng trong
Xa nhau chín nhớ mười mong
Gần nhau im lặng như không có gì
(Trời sinh ra thói tình si
Người đâu sinh thói lầm lì...ghét chưa!)
Cũng là sớm đón chiều đưa
Kề bên mà vẫn như thừa vậy thôi
Biết rằng em cũng yêu tôi
Dối lòng nên nói những lời dửng dưng
Chiến tranh như trận cháy rừng
Nỗi lo chia cắt theo từng bước chân
Sợ em lỡ cả tuổi xuân
Mà lan chùa Sét thơm ngần ấy thôi
Ba mươi năm nói lên lời
Đã thành thương nhớ suốt đời bên nhau
Hẹn em xin để kiếp sau
Kiếp này sống nốt bằng câu nói đùa
"Bao giờ cho đến ngày xưa".
TÌM EM
Một lần
thoáng gặp nên quen
Đêm đêm
tim
thắp lửa đèn tìm nhau
Bây giờ
người ấy
nơi đâu
Cớ chi rót mãi
thêm dầu tràn phao
Hỏi trời
trời lúng liếng sao
Hỏi mây
mây tạnh
phía nào nghẹn mưa?
Quái chiều còn đợi nắng trưa
Để nay tim đốt tàn khuya
anh tìm...
Trịnh Anh Đạt